Nghỉ tết

676 81 7
                                    


Diệp Lâm Anh trong ngày hôm đó rất
buồn, rất khó chịu không vui, nhưng rồi
ngủ một giấc, qua ngày hôm sau cũng
chính Diệp Anh đi tìm chị trước, rốt cuộc
bạn Diệp Anh nhận ra giận chị là điều không nên, vì Trang chắc chắn sẽ để yên cho mình giận không đếm xỉa tới.

Quả thực khi Diệp Anh chạy đến khoa quản trị để cùng chị đi ăn món sườn xào chua ngọt buổi trưa, Trang cực kì bình thản, như không có chuyện gì xảy ra, nếu Diệp Anh  mặt dày bắt chuyện với chị trước chị cũng có thể coi như ngày hôm qua Diệp Anh không hề đùng đùng bất mãn.

- Em học bài tới đâu rồi? - Trang nhã nhặn xúc một miếng cơm ăn, vừa tiện miệng hỏi.

- Em học mỗi môn được một phần năm. - Diệp Anh xų mặt nói dối, rõ ràng cả ngày hôm qua giận chị học hành được chữ nào đâu, có điều, nếu Diệp Anh giận chị thì cũng có mình Diệp Anh buồn, mà chị giận Diệp Anh thì Diệp Anh buồn gấp đôi số đó.

- Cố học toán logic cho kỹ vào. - Chị
không ngẩng mắt nhìn đứa nhỏ trước
mặt, chỉ nhắc nhở vậy thôi, Diệp Anh gật gù không biết có để ý hay không?

Học học học, lúc nào chị cũng nhắc
chuyện học hành, không có cái gì khác nói ? Vẫn còn ẩm ức, Diệp Anh xúc một muỗng cơm trong đĩa mình bỏ qua cho chị, xúc hết hành tây, rau cần, mấy thứ rau Diệp Anh không ăn được trong món sườn xào.

- Em không ăn được, chị ăn đi, bỏ thức ăn là phí lắm. - ăn đi, ăn đi, coi như ăn nước bọt của em đi, coi như chị chủ động hôn em để xin lỗi. Haizzz bạn Diệp Anh cao minh nghĩ ra tuyệt chiêu cực đỉnh để an ủi bản thân chính mình, nếu chị Trang biết được suy nghĩ tà ác lúc này chắc phải phụt máu chết. Hí hí
Trang thoáng dừng đũa, nhìn phớt qua
Diệp Anh một cái nhưng không có biểu tình gì, cúi xuống ăn tiếp, điềm đạm bình lặng ăn hết những thứ Diệp Anh bỏ vào đĩa thức ăn của mình, không hề đế ý bên đó thấp thoáng một nụ cười kín đáo hí hửng.

Âm thầm quan sát biểu hiện của Trang, thấy chị không phản đối ăn thức ăn thừa của mình khiến Diệp Anh hả hê đến mức không còn cảm thẩy ấm ức.


................

Mùa thi cuối cùng cũng qua, đại khái bạn Diệp Lâm Anh chắc dư một vài điểm qua môn.

Đầu óc ý thức nếu bản thân rớt một
môn nào, sẽ bị chị Trang nhai xương mất, ôi trời, nghĩ thôi đã rùng mình lạnh sống lưng, vậy nên những ngày cuối cắm mặt cắm mũi vùi đầu vào học bài, không dám hó hé.

Hôm nay đã có thể hẹn chị đi chơi, đáng lẽ Diệp Anh cực kì vui mừng, nhưng trưa nay vừa nhận một cuộc gọi của bố, làm tâm trạng chùn hẳn, cái gì đến rồi cũng đến, sợ sệt rốt cuộc vẫn không tránh khỏi. Thi xong dĩ nhiên tuần sau là nghỉ tết.

Sân trường sau kì thi rất vắng thưa, chỉ có một vài sinh viên lác đác ra vào, Diệp Anh  sánh bước bên chị, có khi nhanh lên, lúc chậm lại hần y hệt tâm trạng chập chùng bây giờ, vừa thanh thản cũng vừa bất an.

- Chị Trang này. - Rốt cuộc Diệp Anh không chịu nổi, lên tiếng trước.

- Hửm?

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ