Thùy Trang đang ở chỗ bác sĩ, im lặng ngước mắt nhìn từng giọt nước biển chầm chậm nhỏ xuống, truyền vào cổ tay xanh xao của mình bằng một cây kim lạnh ngắt.
Nghĩ lại lúc nãy, Diệp Anh gần như là cưỡng chế chị đến bác sĩ.
Có gì nghiêm trọng đâu, đứa nhỏ đó luôn
làm quá vấn đề.Chỉ là bệnh bình thường, trước đây ở một mình chị bệnh thế này suốt, uống bừa vài viên panadol là có thể đi làm bình thường.
Bây giờ mới sốt một chút đã bắt đến bác
sĩ, còn chuyền nước đủ thứ, thật mất thời gian, công sức, tiền của, bỏ việc dang dở ở công ty.Nhưng mà, Diệp Anh làm dữ quá!
Trang len lén ngước nhìn, lần đầu tiên chị cảm giác mình như kẻ trộm.
Diệp Anh đỉnh đạc ngồi tréo chân trên ghế, cúi đầu vào ipad xem lại mấy shot hình chụp hôm trước, đánh dấu chỗ cần chỉnh sửa, rất chăm chú.
Những sợi tóc mái đen mun mềm mại
buông xuống thưa thớt, lấp ló ẩn hiện
khuôn mặt trắng nõn, gò má hồng hào,
gương mặt góc cạnh tuấn mỹ, đôi mắt
trong suốt chốc chốc chớp động làm lung
lay hàng mi cong vút...Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình nóng
rang, Diệp Anh ngẩng đầu, người nằm trên giường có chút lúng túng, vội vàng cụp mắt nhìn sang nơi khác trốn tránh.Diệp Anh mỉm cười làm như không để ý cho ai kia đõ ngượng, sực nhớ điều gì đó, liền đứng lên đi ra ngoài, rất nhanh đã trở vào, cầm theo một quyển sách, để xuống bên cạnh đầu nằm của chị.
Đọc "hạt giống tâm hồn" đi cho thanh
tịnh, dạo này chị hung dữ lắm ròi! >.<Trang giả bộ không thèm chú ý quyển sách Diệp Anh vừa để xuống, quay mắt nhìn ra cửa số. Hai tiếng đồng hồ sẽ nhanh thôi mà...
Có điều, nằm im một hồi hơi buồn chán,
rốt cuộc chị nhìn quyển sách, vờ lơ đãng
lên tiếng.- Không có sách doanh nhân à? Cái này
dành cho học sinh phổ thông.Diệp Anh vẫn giữ ánh mắt cúi vào ipad, lắc lắc đầu, dùng mái tóc phủ xuống giấu
nhẹm rằng bản thân đang bật cười, chị
còn cố tỏ ra chanh chua, chị manh mẽ cho ai xem đây? Thật khờ. Buồn thì đọc đi, lấy vào cho chị chứ cho ai!Cứ tưởng truyền nước xong được về, ai
ngờ bác sĩ nói Trang cần ở lại theo dõi tình hình sức khoẻ cho tốt hẳn, cơ thể chị rất yếu do làm việc quá sức.Diệp Anh im lặng ngồi trên sofa, trao đổi
công việc với đồng nghiệp qua mạng, một lát ngẩng lên thấy chị ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười, bước đến dùng áo khoát đắp lên cơ thể mỏng manh ấy thật ngay ngắn, chị cần những giấc ngủ say thế này để lấy sức.Trang mở mắt, bên ngoài đã chập tối.
Không biết do tác dụng của thuốc hay được nghỉ ngơi một giấc sâu mà chị thấy khoẻ hơn rất nhiều, cơ thể nhẹ bẫng.
Diệp Anh từ bên ngoài bước vào, vừa trao đổi gì đó với ông bác sĩ, đến bên Trang, nhẹ nhàng khom người bế chị ra xe.