Diệp Anh lao như một mũi tên ra công ty, mưa trắng xoá ngập bầu trời, đứng cách một mét không nhìn thấy mặt nhau, chẳng hiểu sao Diệp Anh vẫn có thể dễ dàng bắt taxi, tài xế là một ông hay chuyện, miệng huyên thuyên hỏi sau khi nghe địa chỉ Diệp Anh muốn đến:
- Hmm cô có người thân năm viện à?
- Cô bị ướt hết rồi còn vào viện, chắc
người nhà nguy kịch lắm hả???- Cô may mà bắt được xe tôi đó nha!!!
Bla bla bla...Diệp Anh thật sự không thể nghe nổi ông ta đang nói gì, tai ù ù, mắt nhạt nhoà nước, nước mưa sao mà mặn thế?
Đáng lẽ phải nhìn xem mã số taxi của ông ta để sau này tránh xa ra mới đúng, ăn nói vô duyên.
Diệp Anh dùng hết sức bình sinh lao như
bay vào bệnh viện không cần lấy tiền
thừa, đến đúng khoa, nhìn đúng tấm biển ghi số phòng giống y trên tờ giấy Diệp Anh đang nắm chặt.Nhưng,.. Càng đến gần, bước chân càng
chậm chạp như đeo thêm ngàn cân đá..Rồi khi đứng ngay trước cửa căn phòng,
căn phòng màu trắng đày mùi thuốc sát
trùng, đặt bàn tay lên cánh cửa gỗ màu
cánh gián, không dám vào.Đứng đó chết trân, hệt trời tròng, bàn tay run run, đôi vai ướt mềm vì những giọt nước mưa bướng bỉnh. Cúi đầu, im bất động nhìn xuống mũi chân, như tên tội phạm ăn năn trước vành móng ngựa.
Cứ thế, tưởng chừng đến khi thời gian kéo dài ra vô hạn, tưởng chừng Diệp Anh có thể đứng cho đến khi biển cạn đá mòn, không thể bước vào cũng chẳng thể rời đi.
Tự thấy bản thân mình vừa tồi tệ vừa hèn nhát, tại sao mình không chết khuất đi cho rồi?!
- Đã đến đây sao chưa vào?- Một tiếng
nói trầm ấm vang lên từ phía sau,Diệp Anh điếng hồn, ngoảnh đầu...
Trên đời, có những cuộc gặp gỡ, ra đi, rồi
lại trùng phùng chỉ vì một lí do duy nhất,
ví như Diệp Anh và Minh Tâm... Lí do duy nhất ấy là Trang, mãi mãi là Thùy Trang.Tại sao chị đứng giữa hai người như một
loại thuốc phiện khó cưỡng??? Hai kẻ
nghiện cùng chăm chăm nhau một liều
thuốc duy nhất, vậy sau cùng chỉ có thể
một kẻ ngậm ngùi cắn răng, đợi cơn đau
hoành hành cắn xé từng tế bào thần kinh, đến chết lần chết mòn mới thôi.- Anh...
Tâm cười nhẹ, như đã dự đoán trước rằng Diệp Anh sẽ đến nên chẳng tỏ vẻ bất ngờ, điềm đạm mở cửa đi vào.
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, có vẻ
chẳng bận tâm vì có lẽ đoán biết anh Tâm sẽ đến, anh đặt bình nước ấm lên bàn.Cuối cùng, đôi mắt Lan Ngọc dừng lại
nơi người theo vào cùng anh, có chút ngỡ ngàng, chút khó hiểu.- Bác sĩ vừa tiêm thuốc cho Trang, mới ngủ mê.
- Ừ, hay Khuê về công ty lo việc đi, cả Trang và Ngọc cùng ở đầy sao được, anh cũng về nhà Trang lấy một chút đồ đạc.
Lan Ngọc gật đầu, lướt ánh mắt e dè qua
Diệp Anh, thở dài rời đi.Diệp Anh đương nhiên không có thời gian để ý Lan Ngọc, vì tất cả tâm tưởng đều tập trung hết lên người năm trên giường, gương mặt chị xanh xao hao gầy, đôi mắt trũng sâu khép chặt, lúc ngủ mê mà đôi chân mày chị vẫn dính vào nhau đau đớn, cổ tay bé nhỏ trơ khớp xương, còn phải gánh chịu cùng lúc mấy mũi kim tiêm để chuyền nước.