Toán logic

740 74 7
                                    

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Diệp Anh hoạt bát lại hào phóng, không khó lấy lòng mấy bạn chung phòng Trang, mọi người không chê trẻ con, ngược lại cảm thấy rất thoải mái.

Trang nhìn đồ ăn lần lượt được mang lên liền nhíu mày, nuốt khan một cái, Diệp Anh gọi nhiều vầy biết bao nhiêu tiền cho nói.
Chị không được vui, Diệp Anh dĩ nhiên không để ý, thấy đồ ăn vơi dần, tiện tay vừa lau miệng vừa gọi phục vụ:

-Thực đơn.

Ôi trời, vẫn còn tâm trạng ư? Biểu cảm
của Diệp Anh không có gì khác thường, còn hồ hởi bắt mọi người gọi thêm, cho đến khi không ai nhét nổi thêm cái gì vào bụng, Trang là người ít động đũa nhất.

Diệp Anh nhận hoá đơn một cách kín đáo, thanh toán cũng kín đáo chẳng ai thấy bao nhiêu, chuyện tế nhị như thế họ dĩ nhiên không thắc mắc.

- Bây giờ về hay sao? - Uyên Linh vừa
vuốt bụng vừa hỏi.

- À, Nga đưa Ngọc đến hiệu sách mua ít đồ, mọi người về trước đi. - Đại
Thần vội vã lên tiếng, bày đặc quan minh chính đại, rõ ràng chỉ là muốn đánh lẻ thôi mà. Hoa hậu đại thần hẹp hòi!

Vậy là hai người họ đứng lên chào tạm
biệt đi trước.

Diệu Nhi và Uyên Linh nhìn nhau cười
cười, vừa ăn của người ta ngập mặt xong
đi làm con kì đà? >.< phòng này trước giờ luôn rất biết điều, lên tiếng trước:

- À, mình và Nhi cần đến siêu thị mua
ít đồ nữa.

Hai người đứng lên, Thùy Trang theo quán tính nghiêng người toang đứng lên, nhưng bàn tay lập tức bị một bàn tay khác túm chặt phía dưới, ấn xuống ghế không thể rời đi.

Chị cụp mắt nhìn... Ôi! Đứa nhỏ này, Trang ngạc nhiên hướng mắt sang Diệp Anh.

- Hai chị đi hả? - Người kia giả vờ không
quan tâm ánh mắt chị.

- Ờ, lát nữa Diệp Anh đưa Trang về giúp hai chị nha. - Uyên Linh hí hoáy chào.

- Vâng! Tạm biệt.
Diệp Anh đưa tay còn lại chào hai người đó, tự nhiên như hoàn toàn không hề dụng sức ấn tay Trang lại, rõ ràng lực đạo rất mạnh mà.

...

Sánh bước cùng nhau trên con đường
quen thuộc trong trường. Cảm giác ở bên
Trang lúc nào cũng lâng lâng, vẹn nguyên như ngày đầu không bao giờ thay đổi.

- Em có thấy mình hoang phí quá
không? - Sau một hồi lâu im lặng, Trang lên tiếng phá tan không khí thanh tĩnh.

- Thật ra chỉ cần dẫn mọi người ăn một quán bình thường là được, em làm như vậy có khi mọi người lại nói tôi... quen em vì giàu có.

Nhận thấy thái độ không vui, thậm chí là
hơi gay gắt của Trang, Diệp Anh ớn lạnh.

- Là lần đầu ra mắt, dẫu sao cũng nên
đàng hoàng chứ! Em...em... À ừm,không... không, em không giàu có gì đâu, chỉ là em sẽ nhịn tiền ăn vào thời gian tới. - Diệp Anh làm vẻ tội nghiệp cốt để chị không mắng, vã lại không muốn đem kinh tế gia đình ra yêu đương như Thùy Trang nói.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ