Diệp Anh tập trung lái xe, biết tính mình
không cẩn thận nên cố nhìn trước nhìn
sau rất kỹ lưỡng. Trên đường đi, Diệp Anh chần chừ ngẫm nghĩ mãi, chẳng lẽ cứ đi hoài thì đến công ty mất >.<Rốt cuộc không nhịn được, ngập ngừng
lên tiếng trước:- Chị Trang... Chúng ta có thể ăn sáng
trước khi làm việc không?- Chị bị đau
dạ dày nặng đến nhập viện, không ăn
uống đầy đủ sao được?Không có tiếng trả lời. Im lặng là đồng ý,
Diệp Anh nhanh chóng tấp vào một quán cháo. Buổi sáng ăn cháo tốt cho tiêu hoá.- Cháo sườn. - Diệp Anh ngẩng lên nhìn chị bằng đôi mắt e dè, đẩy phần cháo nóng hổi sang phía Trang.
Chị cầm muỗng lên ăn, Diệp Anh mừng
thầm trong bụng, chị chịu ăn là tốt......
_____________________
- Em lên phòng tôi đợi một chút.
Chị Trang đi đâu đó một lát trở lên.
- Em xuống chỗ cũ làm việc đi.
Diệp Anh đã hiểu, gật đầu, đi xuống phòng cũ làm việc. Thật ra không vui lắm, để chị đi xin việc lại cho mình, lần trước tại bản thân yếu kém, hơn nữa Diệp Anh tự ý nghỉ, bây giờ đi làm lại đường đột cũng không đúng. Ăn làm sao? Nói làm sao? Nhìn mặt mọi người làm sao?
Diệp Anh muốn mở miệng, rồi nhìn chị lại không dám. Thôi thì tự an ủi bản thân rằng được làm cùng công ty với chị đã tốt lắm rồi. Xoay người rời đi.
Lúc bàn tay vừa chạm nắm cửa, tiếng chị vang lên.
- Em thực sự có năng lực, đơn xin nghỉ
việc hôm trước phòng nhân sự cũng
chưa thông qua, nên xem như nghỉ
phép.Xoay đầu lại, chị đang cúi mắt dán vào hồ sơ làm việc không hề nhìn mình.
- Vâng.
Đồng nghiệp cũ thấy Diệp Anh đi làm trở
lại vẫn thích thú như xưa, họ bu quanh
hỏi thăm đủ thứ chuyện, cùng nhau dè
bỉu anh trưởng phòng khó chịu khó tính,
Diệp Anh chỉ cười không bình luận thêm.Công việc chẳng có gì thay đổi, Diệp Anh tự hứa với lòng dứt khoát tập trung, nghiêm túc, không để chị bận tâm. Vả lại, không thể.. nhu nhược, còn phải bảo vệ người ta, thất nghiệp thì mất mặt không còn đường nói luôn ấy chứ.
Lần đầu tiên cảm thấy hơi..nhục nhục...
Và lần đầu tiên thoáng nghĩ sẽ dựa vào
thế lực kinh tế gia đình, hay là xin "viện
trợ" của ba ra ngoài mở công ty riêng?
@.@Thôi đi... Dù sao đây là công ty của chị,
vậy thì càng phải đem hết sức lực ra cống hiến....
Mới chớp nhoáng đã hết giờ làm việc.
Diệp Anh do dự trước cửa phòng giám
đốc không dám gõ của, chị có cần đi ăn
trưa không? Có ăn trưa cùng nhau được
không? Tiếng thang máy bỗng mở, Diệp Anh hết hồn nép vào góc tường. Một anh chàng cao lớn điển trai bước ra mặt mày hí hửng, tay cầm hai phần cơm được cho vào hộp nhựa đẹp đẽ gõ cửa phòng chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm Anh
Hayran KurguỞ đây có Cún_Gấu Cre: Binvo_1602