#Giai thoại về Ri và Hyo

21 3 0
                                    

  Đây chỉ là lời kể, một chút hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm. Giai thoại về hai con người không có một chút máu mủ nào, lại là gia đình trân quý của nhau.

Hyo và Ri đã từng thân nhau như thế nào?

Đó là những ngày hè oi ả có hai đứa nhỏ chơi ném bóng nước quanh vườn.

Là những ngày mưa có hai màu áo mưa dính vào nhau tung tăng trên vũng nước.

Là những đêm tỉnh giấc bởi ác mộng luôn có một người để yếu mềm.

Mọi chi tiết nhỏ đều có mặt nhau, từng ước mơ, khát vọng và trường thành đều có người đồng hành vững chãi. Đó không phải điều gì quá phi thường, đơn giản là những viên kẹo trong túi hay một vai viên thuốc khẩn cấp mặc định đề phòng cho người kia. Đơn giản là quá hiểu nhau đến mức nhìn thôi cũng biết đối phương đang rất buồn. Và chỉ cần một cái ôm ấm áp mọi điều tiêu cực dường như tan biến.

Anh ấy kiêu ngạo với tất cả mọi người, trừ gia đình của mình.

Anh ấy giỏi hầu hết mọi thứ, cả bóng đá nữa. Em cũng không kém cạnh, dù không giỏi bóng đá như Hyo chan. 

 Lúc ấy chỉ mong cầu hai chữ "bình yên", nào có mưu cầu tài năng hơn người. Cuộc sống tươi đẹp là sự cân bằng giữa học tập, thể thao và gia đình. Em được xem là ưu tú, hiển nhiên là việc học em sẽ là người kèm Hyoma, còn công chúa nhỏ sẽ tập cho em khỏe hơn.

Em cũng không biết mình đã yêu từ lúc nào. Lúc anh ấy nở một nụ cười kiêu ngạo cho chiến thắng trên sân bóng, em thấy thế giới như mờ đi chỉ để làm nền cho một ánh dương duy nhất. Bầu trời của em không chỉ có mỗi anh, em là kẻ chăm vì em biết phận mình mọn nhưng mất anh thế giới này chỉ là đĩa nhạc lỗi. Đáng lẽ ở lâu như vậy chỉ nên xem là anh trai mà thôi, không nên đi xa hơn. Vậy mà trái tim em thực sự rung lên vì sợ hãi, khi có một ai đó muốn trở thành một phần của anh. Em biết anh không yêu em, chúng ta ở bên nhau đủ lâu để biết điều đó, em chỉ đơn giản là một người quan trọng mà thôi, một em gái mà anh hết lòng nâng niu.

Nguyện che giấu sự tương tư này, để mãi mãi ở cạnh nhau, dù là với thân phận nào đi chăng nữa.

Nhưng những điều ngọt ngào và thế giới màu hồng ấy tồn tại chỉ vì chưa có một cơn bão khủng khiếp nào diễn ra.

 Em thấy mẹ khóc ở một góc khuất trong viện, Hyo của em, tuyển thủ chạy nhanh nhất em từng gặp, chấn thương trên sân cỏ. Em cũng thấy anh khóc, anh khóc nhiều lắm, anh không khóc trước mặt bố mẹ hay chị và rõ ràng em không phải một trong ba bọn họ. Trái tim của anh tin tưởng em. Em ở cạnh anh cả những lúc tập vật lý trị liệu, kèm cho anh học kịp tiến độ trên lớp cũng hay mang đồ ngọt đến cho anh. Cặp em lúc đó siêu nhiều kẹo, mà em lúc nào cũng ngậm một viên kẹo. 

 Vì tính cách trước đây của mình, khi Hyo đi học lại có rất nhiều thằng chơi xấu anh. Em của lúc ấy hay tìm thấy anh trên sân thượng, trong bóng của một vật to lớn nào đó. Lúc nào anh cũng trong tình trạng lấm lem còn em thì tươm tất như một thiên thần. Không một chút tự ti, em luôn là món quà đẹp nhất mà anh có. Anh nghĩ trái tim này đã có sự ỷ lại. 

[ Blue Lock ] Tơ vò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ