#31: Mất tập trung.

23 5 0
                                    

Ego liếc sang Ria để xem em có muốn ra cái ghế khán giả đẹp nhất để xem không. Để Trứng chan thất vọng rồi, tâm em lặng như tro tàn.

Tình hình có vẻ không khả quan lắm khi dù cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể kết hợp cả năm người. Rõ ràng từng rất tốt. Kunigami không theo lối chơi đồng đội, Ness lại không có tiếng nói kể cả khi cậu có khả năng kết hợp. Reo và Nagi bị lúng túng, họ cứ chạy qua chạy lại một cách hỗn loạn.

Tuy nhiên bộ ba đỏ, tím, trắng ở chung vẫn hoàn hảo. Mỗi tội toàn fail khúc Kunigami.

Chigiri như bị ảo giác vậy, cứ mỗi lẫn Kunigami dẫ bóng lướt qua cậu lại nhớ đến ngày cậu lấy lại ánh sáng của mình. Rõ ràng cả hai đã thay đổi. Cú sút mạnh mẽ của Kunigami như một thể đối lập với sự uyển chuyển của cậu. Dần dần họ kết hợp được với Ness, còn Ness đã tìm được cách lợi dụng cái tôi của kẻ diệt anh hùng. Nhịp đấu dần trở lại ổn định, vậy mà khi tranh bóng Chigiri lại có một pha bị tăng tốc quá đà, ngã ngồi xuống đất.

- Thỉnh thoảng lơ đễnh cậu ta sẽ thế, do nhịp độ này cũng mới.- Ego nhún vai, trấn an người con gái lo lắng đến đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Chấn thương của Chigiri ngày đó cũng là cơn ác mộng của em.

Lúc cậu được Reo kéo dậy, vừa nghe Ness càm ràm vừa cam đoan sẽ cẩn thận hơn, một nụ cười tự tin, pha lẫn kiêu ngạo. Nó vẫn đẹp như vậy, em cũng yên tâm.

Kunigami thì không cho là như vậy. Vốn dĩ cậu vẫn còn bực bội chàng tiểu thư này từ dạo Keris, giờ còn buông lời cay đắng hơn.

- Có vậy cũng mắc lỗi. Chưa đủ khả năng thì lùi về sau nhường cho người khác. Bị vậy trên sân thật chỉ rước nhục vào người.

Còn chưa để Chigiri lên tiếng, Reo đã gạt Chigiri ra sau bảo vệ.

- Chính mày cũng sút thật mạnh còn gì? Cũng dùng thể lực nghiền Chigiri sang hẳn. Cứ cứng đầu không chịu kết hợp với bọn tao thì khi đấu thật mày sẽ rất vinh hạnh được lên trang trường về chàng anh hùng lởm bị hắc hóa, tự mình cô lập đấy. Mày thể hiện cho ai xem? Mày vứt nhịp điệu trận đấu ở đâu?

- Còn mày chỉ biết hỗ trợ hai bọn nó thôi. Cả tao và Nagi đều có sức mạnh áp đảo, Ness là cân bằng thì Chigiri cũng nên nhịn lại cái tôi hỗ trợ tao mới đúng nhịp điệu chứ nhỉ?

- Hả?? Đây là Blue Lock, làm gì có chuyện nhịn lại cái tôi? Tao tỏa sáng theo cách của tao còn Chigiri tỏa sáng khi cậu ta là báo đỏ chứ không phải hầu cận cho ai đó!!

Ria ngắm sự hỗn loạn dưới sân một hồi lâu rồi mới sờ sang Ego bảo ông ta mau nói họ dừng lại. Tốn thời gian quá.

- Mày nói đi, tao bị lười.

- Chậc.

"Alo alo, các bạn giặc giời còn ba mươi phút, nếu có ý định cãi nhau cho hết giờ thì vui lòng rời sân cho bọn tôi dọn dẹp rồi nghỉ sớm."

Lửa giận Chigiri chưa kịp bộc phát đã lụi tàn. Cậu nhận ra giọng em, nhận ra chất giọng luôn ngồi trên hàng ghế khán giả gào thét cổ vũ dù cậu có làm gì. Lúc ấy cậu yêu bóng đá, tự hào về bóng đá vô cùng, vì có một fan trung thành cậu lại càng kiêu ngạo hơn. Cơ mà sau chấn thương ý nghĩa ấy không còn, bóng đá giờ đây là sự gắn kết giữa những người bạn, là sân chơi cho thứ cậu giỏi nhất được bộc lộ. Nhưng cái cảm giác cố gắng hết sức cho một người mong đợi, cậu nhớ nó, đó là thứ thúc dục cậu phải có một bàn thắng để xem đó là một huân chương cho người trên khán đài.

[ Blue Lock ] Tơ vò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ