#38: Tự nhiên

18 2 0
                                    

(Với tớ việc gọi người thương là nó, là người ta, là chị ta, anh ta, thằng đó,... là rất bình thường, vì tính chất cái mỏ chứ cái lòng cháy hừng hực.)

- Tch...

Lại thêm một tiếng tặc lưỡi vang lên, Sae chán chường cho hai tay vào túi quần xoay người rời đi.

- Thêm lần nữa.

 Rin chậc vật đứng dậy, trên người lấm lem cả bùn đất lẫn mồ hôi. Đâu như người anh trai hào nhoáng và cao quý kia. 

 Không biết cả hai đã ở đấy bao lâu rồi. Từ lúc trời man mát đẹp xinh đến lúc bóng râm trải dài trên sân vắng. Hỏa hoạn một vùng trời. 

 Sae chê phiền phức, vô nghĩa, còn chân vẫn mạnh bạo đạp lên sân, dẫm nát từng chút một sự kiêu ngạo vô dụng của em mình. 

 Cứ tiếp diễn vô nghĩa như thế, đến khi Rin mệt đến mức không đứng nổi, Sae mới thoáng có chút mồ hôi. Rin mệt vì tâm lý của chính mình, chứ nào phải thể lực thua người anh đâu. 

 Định bụng đỡ em dậy giảng dạy một chút, ấy vậy mà cậu dừng lại, bởi vì một tiếng rắc của lá khô vang lên, nhỏ lắm nhưng không qua mắt được người có giác quan nhạy bén như Sae đâu.

- Xem đủ chưa? 

 Sae quay người nhìn lại, ánh mắt lạnh tanh, thoang thoảng chút sát khí dành cho kẻ tiểu nhân. 

- Chưa đủ đâu nha. 

 Ria ló đầu ra khỏi bóng cây. Trên tay cô nàng là một chiếc điện thoại xinh xắn, hẳn là đã chụp được nhiều tấm ảnh quý giá lắm rồi đây, nhìn cái mặt tươi cười gian mảnh như Bachira bắt được điểm yếu bạn thân là biết. (Bachira: Ủa gì vậy ba??)

 Mặt Rin tối sầm lại, cậu không muốn bộ dạng thảm hại này bị người ta thấy nên mới trốn ở đây cùng Sae. Vậy mà... còn bị chụp lại!

- Mày ở đó từ khi nào rồi? Không đi cùng đám Chigiri à? 

- Thôi nào. - Ria nhún vai. - Tôi phải chạy nhảy lung tung mới thấy được cảnh này chứ?

 Rin lồm cồm bò dậy, cảnh giác nhìn Ria. Gần như ngay lập tức, cậu lao đến chỗ em, toan lấy bằng được chiếc máy ảnh. Sae vẫn cứ đứng im đó, dù gì Rin vẫn là top trong bóng đá, không thể thua Ria - một người có thể lực yếu, cậu không lên phụ. Không đáng.

 Vậy mà ngoài dự đoán của cả hai, Ria xoay người biến mất trong bóng tối, trước sự ngỡ ngàng của Rin. Nếu không phải sau gốc cây có một chỗ lá bị dẫm nát thì anh em Itoshi đã tưởng mình bị ảo giác. 

- Quái gì vậy? - Rin tức giận đấm mạnh vào thân cây. 

 Sae cũng cau mày, đi lấy điện thoại nhắn ngay một tin lên nhóm.

...

Ito.Sae
Chigiri
Tao nghĩ nó deo thích mày đâu.

Itosy.Rin
Dume nó vừa chụp ảnh anh em tao.

Beechiree
Ê mới tan nhóm có 15 phút à =))
Anh em ông chỗ nào mà nhỏ tìm thấy vậy??

Itosy.Rin
Trong trường nhưng không phải trường

[ Blue Lock ] Tơ vò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ