#33: Khuya

27 4 0
                                    

Cả kí túc im lặng đến mức cả hai chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân. Ria đi trước, đi lủi thủi sau là Chigiri. Càng tiến gần hơn về phòng Chigiri, em càng đi chậm lại, đến khi Chigiri đi lên trước một bước, cậu mới quay lại thắc mắc.

- Sao thế?

- Đến rồi.

- Còn một đoạn mà, không thích đi cùng anh đến vậy sao.

Em có chút hỏi chấm trong lòng, Chigiri học thói overthinking của Reo từ khi nào thế? Đẩy cậu ấy ra giữa hành lang nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, em đưa một ngón tay lên miệng, mỉm cười nói nhỏ:

- Đến nơi anh thuộc về.

Chigiri có chút khựng, nhìn lại thì trước cửa phòng cậu hơi đông người, Rin và Shidou còn đang cắn lộn, Bachira thì tranh thủ quay phim chụp ảnh. Nagi thì đang dỗ cậu bồ vẫn còn lo lắng cứ nhìn vào điện thoại. Người mà cậu không ngờ là Kunigami cũng ở đây, dù có Keris đang trò chuyện cùng những người khác nữa nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả mọi người đều ở đây, chen chúc trong một khu vực bé tẹo rồi gây ồn ào.

Chigiri vừa hoàn hồn nhìn lại thì em đã đi mất. Nhanh thật đấy.

- Ê CHIGIRI!!

Karasu là người phát hiện ra kẻ mất tích đầu tiên. Reo ngay lập tức chạy lại ôm cậu bạn thân một cái, săm soi từ chân đến đầu xem có sao không. Mọi người cũng lập tức xúm lại kéo Chigiri chửi cho một trận.

- Bố thằng điên, mai tao phải lên sân sớm mà giờ vẫn phải ở đây để đợi mày về. Hai mươi tuổi đầu chứ ít ỏi deo gì mà hở ra là sủi mất hở? Ỷ mình chạy nhanh muốn làm gì làm phải không? Mày tưởng mày cô độc lắm à? Banh con mắt chó của mày ra nhìn cho kĩ có bao nhiêu người lo lắng cho mày!? Có não không!?

Tiếng lòng Sae thiếu điều muốn cắn nát cái đầu Chigiri.

Ai cũng nhao nhao hỗn loạn hết cả. Chợt Yukimiya nhớ ra gì đó.

- Rồi mày mất tích đi làm cái gì vậy? Sao nghĩ thông mà về rồi?

- À thì....

"Ọt... Ọt..."

Cả đám: ...

Oliver - thanh niên mặt dày nhất đám lên tiếng giải vây bầu không khí ngượng ngùng này:

- Chiều giờ Chigiri vận động xong vẫn chưa ăn gì nên bụng réo cũng phải thôi.

Barou cũng xoa xoa cổ ngáp dài:

- Nếu đã không sao thì tao về ngủ đây, phòng tụi mày chắc không thiếu đồ ăn đâu nhỉ?

Reo gật đầu. Không những không thiếu mà còn là rất nhiều, không ngon lắm thôi.

Sau đó trừ bạn thân Chigiri ra, cả đám mỗi người nói một hai câu rồi cũng dắt nhau về ngủ. Khuya lắm rồi.

Bất ngờ cuối cùng của ngày hôm nay, là Kunigami đã cúi đầu xin lỗi.

- Ờ. - Chigiri không nhìn thẳng vào người ta. 

 Mọi người đều nghĩ cậu vẫn để bụng.

...

 Đến lúc chỉ còn hai người, Chigiri mới vừa húp mỳ vừa nói:

- Tao nghĩ mình không còn thích Kunigami nữa.

[ Blue Lock ] Tơ vò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ