#36: Say

22 3 0
                                    

Reo chưa bao giờ thấy Chigiri suy tàn đến thế. Cậu chàng mua một vài bó hoa baby xinh, ấy vậy mà cứ để mãi trong phòng không biết là tặng ai.

Nhưng Reo biết không phải cho vị anh hùng đó, bởi lẽ Kunigami không thích hoa baby.

- Cho ai thế? - Như mọi lần, Reo lại buông một câu hỏi định sẵn không được hồi đáp.

Đã mấy ngày rồi nhỉ, cứ nhìn thấy chúng lại nhớ tới người trong lòng. Chigiri cười nhạt, cậu vẫn nhớ cái "đến muộn" của em. Muộn... Thực sự là muộn sao?  

 Reo thở dài, cậu chưa từng thấy Chigiri buồn đến vậy và rõ ràng cậu không tìm được người tên công chúa này thương. Là cái thương da diết chứ chẳng còn phải cái bồng bột của tình yêu. Chigiri che giấu quá tốt hoặc đơn giản là cậu không ngờ đến.

... 

"Bar quen của mấy đứa học cùng tao, nghe bảo cũng ngon. "

 Cầm trên tay địa chỉ, Chigiri cứ vậy ngẩn ngơ bị Otoya đưa đến quán bar. Cậu cờ đỏ nhuộm xanh này rảnh rỗi quá nên bị Sae lẫn Reo giao cho công cuộc giúp Chigiri tìm ra ý tưởng đột phá. Tại sao không phải là Ria? Không hiểu sao con bé này khách sáo Chigiri quá, phải tìm người quen cho cậu công chúa này thoải mái thôi. 

 Cứ thế, Chigiri ngồi thở dài một mình thưởng thức ly rượu mạnh trên tay, nốc hết ly này tối nhận Reo là bố lúc nào không hay. Bạn đồng hành của cậu bị các chị đẹp lôi kéo đi tít đâu rồi. Thôi thì cũng đâu trông mong chi cái kẻ lông bông. 

  Cậu cứ lắc nhẹ chiếc ly như thế, chưa vội uống. Đến khi người núp trong tối không chịu được mà chủ động bước ra ngoài, ngồi cạnh bạn tiểu thư thì cậu mới nhoẻn miệng cười. Như một kẻ ảo tưởng tự mình định chiến thắng. Kunigami cũng chỉ tùy tiện gọi một ly rượu được tô đậm nhất trong thực đơn. Sao kẻ có người yêu lại ở đây một mình vậy?

- Cãi nhau à? - Chigiri nhấp nhẹ một ngụm rượu, áp mắt chỉ chăm chú vào viền sóng sánh trong ly, quả nhiên là danh bất hư truyền, tư vị của ác ma khiến cổ họng cậu thèm khát. 

- Không. - Kunigami cũng đâu thể nói rằng cậu không cam lòng với tình yêu hiện tại đúng không? Bởi vì có một thứ gì đó không hợp lẽ thường mà cậu không thể phát hiện ra, rất khó chịu. Cậu bèn chuyển hướng. - Rồi sao mày ở đây?

- Tìm cảm hứng tạo ra cái gì đó thú vị. 

-... 

 Nghe hợp lí chết liền. 

 - Tao khó chịu vì không biết tại sao lại buồn thôi. - Chigiri lại tiếp tục nhấp... vô thức ấy mà. - Cứ có gì đó không hợp thức hóa nỗi buồn của tao, thật khó chịu.

- Thì mày đi chạy deadline đi?

- Chạy deadline sẽ khó chịu hơn. Tao sẽ chỉ nghĩ tư cách ở đâu để tao buồn.

- Thì gắng mà quên, hoặc chửi nhau với Shidou cho mau quên. 

- Oliver cắn chết tao sao?

 Và rồi cứ thế, Chigiri một câu, Kunigami một câu, đấu khẩu với nhau cũng trải phần nào nỗi lòng. Kunigami vẫn không tự nhiên lắm, dù cậu cũng đã nghe tin đồn đó. Nhưng chỉ là tin đồn mà. Cái tin đồn...

[ Blue Lock ] Tơ vò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ