"tích tắc, tích tắc..."
jaehyuk đặt quyển sách trên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ báo thức treo trên tường.
17:59:35
gần đến giờ asahi tan làm rồi.
jaehyuk mở ra màn hình di động, click vào biểu tượng QQ.
mở ra thì thấy một video giám sát.
asahi mặc một thân trang phục công sở, không hiện lên vẻ sắc sảo, ngược lại càng ảm đạm trí thức.
ngón tay jaehyuk vuốt hai lần trên màn hình, một bản đồ xuất hiện, trên đó có một chấm đỏ hiển thị vị trí của asahi.
hắn nhìn chằm chằm vào điểm di chuyển chậm rãi kia, ngừng lại ở siêu thị, hẳn là asahi đi mua đồ ăn vặt.
đồ ăn vặt của asahi sắp hết, chắc chắn cậu lại đi mua thực phẩm rác rưởi kia. thật là không ngoan, rõ ràng ngày hôm qua hắn đã dặn dò cậu nên ăn ít đồ ăn vặt lại, như thế nào hôm nay lại tiếp tục đi mua nữa? khó trách hôm nay nói như thế nào cũng không cho hắn đi đón cậu, thì ra là vì cái này.
jaehyuk hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười cưng chiều. hắn đặt di động xuống, lấy một vài quả lê từ mâm đựng rồi bước vào trong bếp.
vào làm một chút đường phèn tuyết lê, gần đây asahi của hắn thường xuyên ăn rất nhiều khoai tây chiên, lỡ như cơ thể khó chịu thì làm sao bây giờ?
lỡ như bé cưng của hắn bị loét miệng làm cho ăn uống không ngon thì sao? hơn nữa, cũng bất lợi trong lúc hôn môi...
gọt vỏ, cắt, rửa nồi...
vừa về đến nhà asahi đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, cậu lén lút giấu túi nhựa có logo siêu thị ra phía sau, lặng lẽ đi vào phòng chứa quần áo.
"bé cưng, em đừng nhét đồ ăn vặt vào phòng chứa quần áo như vậy chứ."
phía sau vang lên thanh âm của người đàn ông, lạnh lẽo như hơi lạnh của nước suối, dễ nghe đến mức có thể khiến cho lỗ tai người khác mang thai.
sống lưng asahi cứng đờ, cậu gian nan quay đầu lại, mỉm cười ngượng ngùng với jaehyuk.
người đàn ông mở hai bàn tay ra trước mặt cậu, rũ mắt nhìn xuống cái túi trên tay cậu.
"đưa cho anh."
khí tràng của jaehyuk quá mạnh, asahi cậu hoàn toàn không thể dậy nổi tâm tư phản kháng, miễn cưỡng đem túi đưa cho hắn.
ngón tay cái của chàng trai bắt lấy cái túi, sau đó xoay người đi ra cửa.
"không... đừng ném..." thanh âm tiếc nuối vang lên.
hô hấp jaehyuk khự lại một chút, hắn quay đầu nhìn asahi. con ngươi đen bóng lấp lánh mang theo chút tủi thân của cậu đang nhìn hắn.
jaehyuk đổi ý, xoay người đi về phía asahi.
một tay bóp chặt cằm cậu, một tay ôm vòng eo cậu nhấc lên. chiếc túi ban đầu còn treo trên tay, "bạch" một tiếng rơi xuống mặt đất.
đôi môi nóng bỏng áp lên cánh môi asahi, cướp lấy hơi thở mềm mại của cậu. đầu lưỡi cạy ra hàm răng của cậu, mềm mại cùng cứng rắn gặp nhau.