15

66 8 0
                                    

buổi tối chủ nhật có một bữa tiệc cưới.

asahi đang ngồi ở bàn tròn, nhìn cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp, má lúm đồng tiền nhỏ xinh, cô ấy đứng trên thảm đỏ, cúi đầu nhìn xuống chú rể đang nửa quỳ cầm hoa hồng, trên khuôn mặt tràn ngập mong đợi và hạnh phúc.

asahi nhìn cảnh này, nhớ lại thời gian lúc trước cậu và jaehyuk chuẩn bị kết hôn, má nhảy mắt trở nên đỏ ửng.

mặc dù là người yêu nhưng số lần cả hai hôn không nhiều lắm. nởi vì mỗi lần sau khi hôn, jaehyuk sẽ vào nhà vệ sinh ngốc nữa giờ.

cậu từng nói rằng nguyện ý giúp hẳn, nhưng lại bị hắn từ chối. bắn nhấn mạnh bất cứ điều gì liên quan đến tình dục chỉ có thể được thực hiện sau khi kết hôn.

lần này jaehyuk đương nhiên lại khó chịu, hắn ôm lấy asahi, hôn đến môi cậu sưng đỏ lên, xong hắn lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

nghe tiếng nước bên trong, asahi đỏ mặt cười trộm.

sau khi nhớ lại khoảng thời gian đó, asahi liếc nhìn jaehyuk bên cạnh, vừa vặn đối diện với tầm mắt của hắn.

jaehyuk cong môi cười lịch sự tao nhã, mặt mày như họa.

lúc này, một tràng pháo tay như sấm vang lên, asahi theo sau vỗ tay, là cô dâu thẹn thùng nói: "tôi đồng ý." sau nghi thức hôn lễ của cô dâu và chú rể kết thúc, các bàn cũng bắt đầu phục vụ thức ăn, như thường lệ bắt đầu trò chuyện.

asahi uống rất nhiều, có chút khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh.

cậu đấy cửa phòng vệ sinh ra, nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý.

khi chuẩn bị ra khỏi phòng, bồng nhiên đèn huỳnh quang trên đầu đột nhiên tắt, trước mặt trở nên đen như mực, không nhìn thấy nhìn hết. asahi sờ soạng mở cánh cửa, thấy cửa chính nhà vệ sinh  cũng bị đóng, toàn bộ trong phòng vệ sinh đều không có ánh sáng.

trong lòng cậu hoảng sợ, đột nhiên, cậu cảm thấy mình sờ vào vật liệu may mặc, co rụt tay lại, hướng người nọ xin lỗi: "tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý."

tay cậu không thành công rút lại được, bị người nọ chuẩn xác bắt lấy, cậu bị người đó đè lên trên cửa.

người nọ kề sát vào cậu, cậu cảm giác được đây là một người đàn ông.

mùi nước hoa dễ chịu trên cơ thể người đàn ông bao trùm mùi hương nguyên bản của anh ta, khiến asahi đoán không ra anh ta là ai.

hơi thở người đàn ông xuyên qua tóc cậu, asahi nghe hẳn hít sâu một hơi, hưởng thụ mà thở dài.

sau đó, môi anh ta cọ qua tai cậu, đè thấp giọng lên tiếng: "nếu không ngửi thấy hương vị của em, tôi sắp không nhịn được...".

"này anh là ai? mau thả tôi ra" trái tim asahi nhảy lên cuống họng.

"đừng sợ, để tôi thưởng thức một chút, nếm một chút liền thả em đi...” người đàn ông cố tình thay đổi giọng nói, asahi không thể nhận ra anh ta là ai, nhưng có cảm giác trong âm điệu của anh ta mang hưng phấn.

hẳng mấy chốc, đôi môi của người đàn ông ngâm lấy da thịt sau cổ cậu, nhẹ nhàng mút một chút, rồi thoải mái hô nhỏ một tiếng.

buông miệng ra, người đàn ông dùng khăn ướt giúp asahi lau đi những dấu vết anh ta để lại, tiếp theo, anh ta tháo cà vạt, che lại mắt asahi, thắt nơ bướm sau đầu cậu.

đây là một người đàn ông thận trọng, asahi có thể cảm nhận được người này đang đeo bao tay.

"năm phút sau hãy tháo xuống, nếu em nói chuyện này với ai, thì tôi sẽ bắt em mang theo."

"được được được... tôi sẽ không nói!" asahi ở trong lòng đếm năm phút, tháo cà vạt xuống, nhà vệ sinh đã khôi phục ánh sáng.

cậu mở cửa, ánh mắt rơi vào tấm biển trước cửa. ba chữ to "đang sửa chữa" nhìn về phía cậu.

trong lòng asahi một mớ hỗn độn, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn nói cho jaehyuk biết, nhưng nghĩ đến bệnh của hắn, cậu do dự trong lòng, nếu nói cho hắn biết, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

phản ứng nhẹ nhất của hắn là theo dõi cậu trong 24 giờ, nếu nghiêm trọng, cậu không dám nghĩ đến điều đó.

jaesahi | ích kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ