asahi bị jaehyuk ôm vào trong ngực, cậu ngồi quỳ trên đùi jaehyuk, eo bị hắn bóp chặt, giống như một con thú yếu ớt vô hại đang bị dã thú hung mãnh cường thế gặm lấy cổ, giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được.
trên đốt ngón tay hắn có một chiếc chìa khóa đồng nhỏ, hắn đứng dậy mở ra ngăn tủ khóa trước mặt.
asahi nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong lòng ngực jaehyuk, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
jaehyuk lưu loát ném chìa khóa và ổ khóa xuống đất, xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, thấp giọng nói: “ngoan, nhìn một chút.”
“tôi không muốn nhìn!” asahi ngoài mạnh trong yếu, thanh âm nói chuyện rất lớn nhưng bả vai lại run lên nhè nhẹ.
nhưng lần này không nhận được sự thương tiếc của hắn, jaehyuk rõ ràng đã quyết tâm muốn cho asahi nhìn bộ sưu tập của hắn.
hắn lấy cơ thể mềm mại của cậu ra khỏi trong lòng mình, muốn cậu đối mặt với ngăn tủ nơi hắn để bộ sưu tập.
cậu vẫn không muốn nhìn nó, hai mắt nhắm nghiền, cái trán mịn màng đẫm mồ hôi lạnh.
asahi đang dự đoán, trước mặt có phải là những hình ảnh đẫm máu và kinh hoàng hay không, từ trong tâm trí cậu bật lên những hình ảnh trước kia mà cậu đã xem, những bộ phim về vụ án giết người của những tên biến thái, đủ loại màu sắc hình dạng giết người khác nhau được hiện lên trong đầu cậu như một bộ phim.
mặc dù, trong tiềm thức, asahi cảm thấy jaehyuk sẽ không làm tổn thương cậu.
“không muốn nhìn sao? vậy anh cho em chạm vào nó.”
thanh âm asahi bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn hơn: “không cần!”
jaehyuk không cho phép cự tuyệt, nắm lấy tay cậu sờ vào trong ngăn tủ.
tay cậu tiếp xúc vào thứ gì đó lạnh lẽo, giống như một dây xích.
dường như đây không phải là cảnh tượng kinh hoàng mà cậu dự đoán, cậu lặng lẽ mở mắt.
nỗi sợ hãi trong lòng cũng không giảm bớt đi nhiều.
đây là một chuỗi xích sắt bằng hoa hồng với các vật thể hình vòng liên tiếp như vật phẩm xiềng chân, vòng xiềng chân còn được vải bông bao lại.
có bốn chuỗi xích sắt như vậy trong tủ.
cậu cũng có tay chân hoàn chỉnh.
hắn cũng không muốn sử dụng dây xích.
jaehyuk cầm lấy tay cậu xoa xoa, sau đó đặt lên môi nhẹ nhàng mà hôn, làm tư thế trấn an.
“đừng sợ, mấy thứ này tạm thời chúng ta không cần dùng đến.”
vành mắt asahi đỏ bừng, cánh môi run rẩy, cũng không bởi vì những lời hắn nói mà thở phào nhẹ nhõm.
“hôm nay, chúng ta lấy nó ra thử có được không, nếu nó không phù hợp, anh sẽ cho người làm lại.” lời nói của hắn giống như đang trao cho cậu một chiếc nhẫn, không có bất kỳ lo lắng nào.
“không cần… tôi không muốn thử.” cậu giãy giụa trong lòng ngực hắn, thoát khỏi vòng ôm của hắn.
“tại sao lại không muốn? nó không đẹp sao? không đẹp thì chúng ta thay đổi sang kiểu dáng khác.” jaehyuk để cậu thoát ra, xoay người đem ôm cậu lên giường, nắm chặt cổ tay cậu.