ly hôn

2.7K 251 37
                                    

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok kết hôn do bố mẹ hai bên là bạn bè lâu năm, cả hai có với nhau hai nhóc tì, nhóc anh đặt tên là Minseok, tên ở nhà là Cún và nhóc em đặt tên là Wooje, tên ở nhà là Sữa.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu kết thúc vào đúng ngày kỷ niệm năm thứ năm, lúc ấy Cún bốn tuổi, em Sữa mới tròn hai tuổi.

Lý do ly hôn tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại là giọt nước tràn ly. Hôm đó Lee Sanghyeok đi công tác đến khuya mới về, ngày kỷ niệm không có hoa, không có bữa tối dưới ánh nến, Kim Hyukkyu ngồi thẫn thờ ôm bé Sữa đang ngủ say, Cún thì ngồi ngoan chơi đồ chơi dưới sàn.

TV phát bộ phim tình cảm lãng mạn, nam chính dẫn nữ chính tới một nhà hàng sang trọng, thuê cả ban nhạc tặng riêng một bài hát cho cô, cảnh tượng mà Kim Hyukkyu nghĩ hôm nay mình phải là nhân vật chính.

Lee Sanghyeok cởi giày, anh bước lại gần phía sofa nơi Kim Hyukkyu đang ngồi, anh nghiêng đầu muốn hôn nhưng vợ tránh đi.

-Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Giọng Kim Hyukkyu lạnh tanh.

Lee Sanghyeok cố lục lọi trí nhớ, gần đây hắn phải đi công tác suốt, gần như là không còn tâm trí để tâm đến những chuyện khác.

-Anh không nhớ đâu nhỉ?

Kim Hyukkyu đặt Sữa xuống ghế sofa rồi toan bỏ vào phòng, em sắp khóc rồi, không thể khóc trước mặt Cún được.

Lee Sanghyeok vốn dĩ đã rất mệt, anh nắm cổ tay Kim Hyukkyu kéo lại.

-Anh xin lỗi...

Viền mắt Kim Hyukkyu đã ướt nước, em vẫn giữ im lặng cố giật tay ra, không muốn để Cún thấy bố với ba cãi nhau.

-Em đừng bướng nữa được không? Tôi mệt mỏi cả tuần rồi, em không thể thông cảm cho tôi được sao?! Lúc nào có vấn đề em cũng chạy trốn, Kim Hyukkyu, chúng ta là ba của hai đứa con rồi, em cư xử như người trưởng thành đi được không?!

Lee Sanghyeok quát lên.

Cún thấy bố với ba cãi nhau thì mếu máo chạy lại bám chân bố.

-Bố ơi đừng quát ba mà... huhu...

Lee Sanghyeok nhận ra mình vừa to tiếng, anh buông lỏng cổ tay Kim Hyukkyu rồi ngồi xuống dịu giọng nói với Cún.

-Con bế em Sữa vào phòng ngủ trước nhé.

Cún lắc đầu nguầy nguậy.

-Không đâu... bố đừng đánh ba mà...

Rốt cuộc trong đầu nhóc con này nghĩ thế nào về bố nó vậy chứ, anh là kiểu người sẽ đánh vợ mình sao?

-Bố không đánh ba đâu, ngoan, con dỗ em Sữa ngủ nhé.

Lúc này Cún mới nghe lời chạy lại sofa bế em Sữa vẫn đang ngủ say về phòng, trước lúc đóng cửa còn nhìn ba một cái, ba cười nhưng mà mắt ba đỏ hết lên rồi.

-Hyukkyu, hiểu cho anh được không?

Kim Hyukkyu không nhớ nổi mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, dù giữa hai người chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhưng Lee Sanghyeok là người đã cùng em bước vào lễ đường, là người đã cho em hai đứa con xinh xắn, hai người cũng đã ở bên nhau năm năm rồi. Em còn nhớ lúc thông báo tin vui với đồng nghiệp, người đó còn bảo ghen tị với em vì lấy được chồng cung Kim Ngưu, chồng cậu sẽ chẳng bao giờ quên những ngày lễ kỷ niệm đâu, chắc là cậu sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà chồng em đâu có yêu em, anh chỉ làm tròn nghĩa vụ hai năm đầu, rồi sau đó anh chỉ coi tổ ấm của hai người như cái nhà trọ ở tạm mà thôi.

Kim Hyukkyu chẳng đáp lại. Em vào phòng dỗ Cún và Sữa ngủ, để mặc Lee Sanghyeok đứng thẫn thờ trong chính căn nhà của mình.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Kim Hyukkyu đã ngồi sẵn trước mặt anh, trên bàn là đơn ly hôn đã có chữ ký của em. Cún và Sữa vẫn chưa tỉnh giấc.

-Anh ký đi.

-Em phải làm đến mức này sao Kim Hyukkyu?!

Lee Sanghyeok xé tờ đơn ly hôn, cốc nước trên bàn vô tình bị hất xuống đất vỡ tan tành.

Cún và Sữa nghe tiếng động tỉnh giấc, Sữa khóc ré lên, Cún không dỗ được em cũng khóc oà lên theo.

Kim Hyukkyu vội chạy vào dỗ con, em nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt giận dữ, ý nghĩ muốn ly hôn càng mãnh liệt hơn.

Ông bà hai bên biết chuyện cũng hết lời khuyên nhủ, mẹ của Kim Hyukkyu nhẹ nhàng khuyên bảo con trai nên nghĩ cho hai đứa nhóc, nhưng em vẫn cương quyết muốn ly hôn chồng.

Ngày ra toà, Lee Sanghyeok trông tiều tụy hẳn đi, Kim Hyukkyu thì sưng húp hai mắt, chỉ tội hai đứa bé còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ.

Kim Hyukkyu giành được quyền nuôi cả hai đứa con, Sữa chắc chắn không thể thiếu ba, nhưng bất ngờ là khi toà hỏi, Cún lại theo bố, lúc ấy ánh mắt ba vô cùng thất vọng, Cún không dám nhìn vào mắt ba, rúc vào lòng bà rơm rớm nước mắt. Cún không muốn xa bố hay ba đâu, nhưng em Sữa đã theo ba rồi, nếu bé cũng theo ba thì bố sẽ cô đơn lắm. Cún âm thầm hạ quyết tâm theo bố, nhất định có một ngày Cún và em Sữa sẽ hàn gắn gia đình này.

Lời writer: Ý là không hiểu sao toi rơm rớm nước mắt luôn ạ, chắc do nhạy cảm quá, lý do chưa từng bao giờ viết OTP BE là vậy 🥺

FakeDeft | Bé CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ