sốt cao

2.1K 267 24
                                    

"Ba ơi... huhu..."

Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Điện thoại hiển thị người gọi đến là "Chồng cũ", nhấc máy chỉ nghe tiếng khóc nấc lên của bé Cún.

"Cún sao vậy? Ngoan, nín khóc nào, nói ba nghe"

Cún lau nước mắt cố gắng trả lời ba cho tròn vành rõ chữ.

"Hức... bố bị ốm rồi ba ơi... Cún sợ lắm huhu"

Kim Hyukkyu lập tức tỉnh ngủ dỗ dành Cún.

"Ba biết rồi, Cún đợi ba một lát ba qua với bố nhé"

Kim Hyukkyu cúp máy, em gọi điện cho mẹ sang nhà trông giúp bé Sữa đang ngủ say rồi vội thay quần áo đến nhà chồng cũ.

Bây giờ là khoảng đầu đông, trời bắt đầu có những cơn gió lạnh. Khi Kim Hyukkyu vươn tay bấm chuông cửa nhà Lee Sanghyeok, chóp mũi em đã đỏ ửng và bàn tay thì đông cứng.

-Ba ơi huhu...

Cún chạy ra mở cổng cho ba, gương mặt xinh xắn dính nước mắt nước mũi tèm lem. Kim Hyukkyu xót con ôm ôm xoa lưng dỗ con nín khóc.

Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, Lee Sanghyeok nằm trên giường mắt nhắm nghiền.

Đáy lòng Kim Hyukkyu hơi nhói lên một chút. Từ nhỏ thể trạng em đã yếu ớt dễ bệnh, sau khi kết hôn với Lee Sanghyeok, anh mời hẳn một vị bác sĩ gia đình chỉ chuyên tâm chăm sóc sức khoẻ cho em. Kể cả khi hai người đã ly hôn, vị bác sĩ đó vẫn tiếp tục công việc của mình. Hình như đã rất lâu rồi Kim Hyukkyu không còn bị đau dạ dày đến ngất đi như trước, hình như đã rất lâu rồi khi mùa đông đến em không còn bị cảm ho đến mất cả tiếng. Đổi lại là anh, mùa đông năm thứ hai xa em đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Kim Hyukkyu vội lại gần áp tay lên trán Lee Sanghyeok.

Nóng quá. Kẹp nhiệt kế chắc phải lên đến 38, 39 độ.

Cún mới chỉ là đứa nhóc sáu tuổi còn ngây ngô, chỉ biết là người bố nóng bừng, lay mãi mà bố không dậy, trong những lúc như thế này, Cún chỉ nghĩ ra bé phải gọi cho ba. Và càng trong những lúc như bây giờ, Cún lại ước gì bố và ba chưa từng chia cách.

Cún vẫn còn sụt sịt nhìn ba đắp khăn lên trán cho bố, ba đi vội nên chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, hình như ba gầy đi rất nhiều.

Từ khi Cún nhận thức được thế giới xung quanh, bé đã quen với hình ảnh ba Hyukkyu có hai má bánh bao, bố Sanghyeok không phải chịu đựng cơn đau nơi cổ tay. Sau này bé mới biết trước kia ba và bố đều rất gầy và nhỏ người, khi ba là của bố ba không còn thói quen xấu uống Gong Cha thay cơm nữa, khi bố là của ba bố luôn được người bên gối lắng lo xoa bóp cổ tay từng bị chấn thương.

Bố và ba chia tay nhau vào mùa đông hai năm trước. Năm đầu tiên xa ba, bố mua vài chai bia về ngồi trước TV xem chương trình giáng sinh, bố đã say và khóc gọi tên ba trong mơ.

Khi hai bố con cùng ngắm tuyết đầu mùa, bố vươn tay để bông tuyết rơi xuống tan chảy trên da thịt, bố bảo tay bố lạnh quá, ước gì găng tay 37 độ vẫn còn ở cạnh bên.

Năm thứ hai xa ba, bố bận bịu công việc, đi công tác cả tuần, bố về nhà với quầng thâm dưới mắt và cổ tay đau nhức.

Cún học theo ba xoa bóp cổ tay cho bố, lúc ấy bố cười buồn lắm, rồi bố khen một câu Cún đúng là đứa trẻ ngoan do ba Hyukkyu nuôi lớn.

Bố về muộn và loạng choạng ngã gục xuống giường. Cún hốt hoảng phát khóc vì bố đổ bệnh lần đầu tiên sau khi xa ba.

Thật may là ba đã đến, ba túc trực bên cạnh bố cả đêm để chốc lát lại thay khăn đắp trán, chốc lát lại đưa nước cho bố. Cún thấy ba nắm lấy tay bố, cổ tay bố hình như lại tái đau, ba nhẹ nhàng xoa lên nơi đó, hàng lông mày cau lại của bố cũng giãn ra.

Ba nấu cháo cho bố khi bố đã hạ sốt và dần tỉnh táo. Cún thấy ba không còn xa cách với bố nữa, bố lúc ốm trông hệt như đứa trẻ bằng tuổi Cún, cũng mè nheo, cũng làm nũng đòi ba phải đút cháo cho mình. Cún đoán là nếu bố không sợ mình lây bệnh cho ba, bố đã ôm lấy ba dụi dụi như một chú mèo rồi.

Cún đóng cửa phòng, ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng được ba nấu cho. Cún nhớ hương vị ấm áp này, chỉ mong bố và ba sớm nhận ra hai người vẫn còn nặng tình với nhau.

Lee Sanghyeok mở mắt sau giấc ngủ ngắn, Kim Hyukkyu ngủ gục bên cạnh anh, những ngón tay vẫn đặt trên cổ tay anh.

Lee Sanghyeok bỗng thấy ốm một trận cũng không thiệt lắm, mà hình như còn có lời.

Cún mở cửa phòng bố muốn vào trong xem bố đã hết bệnh chưa, trùng hợp nhìn thấy bố cúi đầu hôn trộm ba đang ngủ say.

-Suỵt.

Bố ngẩng đầu làm ký hiệu tay với Cún, bé ngơ ngác rồi bật cười ngây ngô, cũng đưa tay lên miệng bắt chước bố suỵt một cái.

Nhưng mà xin lỗi bố nhé, Cún là em bé ngoan chỉ chờ đợi ba trở về nhà, nên chuyện này Cún không thể giữ bí mật giúp bố được đâu nha.

Lời writer: Lúc rảnh thì không có ý tưởng gì, lúc bận thì ra ào ào 🤡

FakeDeft | Bé CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ