Phần I - Chương 01: Nốt nhạc buồn

456 43 30
                                    

Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình, một đời khó quên.

_

Dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng khách rộng rãi nhưng lại trở nên ngột ngạt như chính tâm trạng của Yến An lúc này. Cô đứng lặng, cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo như một cách để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

Trên bàn là xấp bài thi thử với những con số đỏ chói, không thể chối cãi về thất bại của cô. Gương mặt ba cô tối sầm, ánh mắt đầy thất vọng và tức giận, ông cầm lấy xấp bài thi rồi quăng mạnh xuống đất. Những tờ giấy trắng đen rơi tung tóe, tiếng giấy va chạm với sàn nhà vang lên.

"Cái gì đây?" Ba cô quát lớn, giọng nói gằn từng chữ: "Hai tháng nữa là thi tuyển sinh rồi, mà điểm thi thử môn Toán như thế này thì làm sao đậu nổi trường chuyên."

Yến An cắn chặt môi, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cô biết mình đã làm ba thất vọng, biết rằng tất cả nỗ lực của cô vẫn không đủ để xoa dịu những kỳ vọng mà ba đã đặt lên vai.

Cảm giác bất lực và tự trách móc cứ thế tràn ngập, bóp nghẹt từng hơi thở. Cô không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh và sự nghiêm khắc của ba.

Mẹ cô ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt trĩu nặng những lo lắng. Bà muốn nói gì đó, muốn xoa dịu không khí căng thẳng này, nhưng rồi lại chỉ biết im lặng. Bà đã quen với những lần ba cô tức giận như thế này, ấy vậy lòng bà vẫn quặn thắt mỗi khi thấy con gái phải chịu đựng. Còn Yến Trang, em gái cô, đứng nép mình ở góc phòng, không dám bước tới gần, ánh mắt lo lắng hướng về chị mình.

Ba cô tiếp tục, giọng ông càng lúc càng trở gắt gỏng hơn: "Con không học tốt hóa với sinh, không theo ngành Y như ba, ba đã bỏ qua rồi. Giờ thì đến môn toán cũng không nổi, sao trong đầu chỉ có lý với anh vậy? Con tưởng với mỗi môn lý đó thì có thể làm được gì sao?".

Những lời mắng chửi không chỉ là những âm thanh vang lên trong không khí, mà còn là những nhát roi quất vào trái tim Yến An, khiến cô không còn biết làm sao để đối mặt với thực tế nữa. Cô không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nhưng cố gắng không để chúng rơi xuống.

Mẹ cô lòng đau như cắt, khẽ nhắc nhở: "Anh bình tĩnh lại đi, con nó còn nhỏ, đừng nói nặng lời quá..."

"Bình tĩnh? Tôi đang cố giữ bình tĩnh đấy! Để con bé thi rớt rồi mọi người cười vào mặt gia đình mình sao?" Ông hít một hơi dài, giọng nói lạnh lùng: "Ba nhắc lại với con lần cuối, không vào được chuyên Lê thì ít nhất cũng phải đậu Hà An."

Ông quay sang nhìn bà, lạnh lùng quyết định: "Ngày mai tìm gia sư ngay cho nó, giờ nó đang trống lịch chủ nhật, sắp xếp ngay vào ngày đấy hàng tuần. Nó mà còn tiếp tục như thế này thì chẳng vào được đâu hết."

Yến An đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân mình, cô biết ba mẹ muốn tốt cho mình, nhưng sao mọi thứ lại trở nên nặng nề đến vậy? Cô cảm thấy mình vô dụng, không thể làm hài lòng ba, không thể làm tròn bổn phận của một đứa con trong gia đình.

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ