Chương 02: Gia sư

288 46 18
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng khách yên tĩnh, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên nền nhà. Yến An nhìn thấy anh gia sư đang ngồi ở bàn, dường như đang đợi cô, chiếc bút trong tay xoay nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dừng lại để viết gì đó vào giấy nháp.

Cô chậm rãi bước tới gần, cẩn thận đặt sách vở xuống bàn, đôi mắt khẽ liếc nhìn anh. Khi cô ngồi vào ghế đối diện, khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn, làm lộ rõ từng đường nét trên gương mặt, anh trưởng thành và chín chắn, khác hẳn với những bạn cùng tuổi mà An từng gặp.

"Chào em, anh là Tuấn, Trần Minh Tuấn." Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm, dễ chịu, phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Yến An khẽ gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ: "Em tên An."

Minh Tuấn cầm vở của cô lên, định xem qua các bài toán mà cô đang gặp khó khăn. Nhưng khi nhìn vào nhãn vở, anh khựng lại, tên trên nhãn bị nhòe, những chữ cái mờ đi, không rõ ràng.

Sự phân vân hiện lên trên gương mặt anh, anh ngập ngừng lên tiếng: "Mai An đừng lo lắng quá, anh đã xem qua đề thi thử của em rồi. Em làm được các phần từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, chỉ hơi gặp khó khăn ở vận dụng cao thôi. Từ từ chúng ta cùng cải thiện nhé!"

Yến An sững lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, bối rối nói: "Em... em tên Tạ Mai Yến An."

Tuấn chợt nhận ra lỗi của mình, anh nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu ái ngại: "À, anh xin lỗi, nhãn vở bị nhòe nên anh đọc nhầm."

Cô cắn nhẹ môi, nhận ra có lẽ do nước mắt của mình làm nhòe đi trong lúc khóc tối qua, ngượng ngùng đáp: "Không sao đâu ạ."

"Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một, điều quan trọng là em hiểu được bản chất vấn đề chứ không phải chỉ là giải đúng bài toán." Anh bắt đầu mở vở ra, giọng anh nhẹ nhàng.

Lời nói của anh như một lời động viên, khiến An cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng như được nhấc đi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chăm chú lắng nghe từng lời giảng của anh.

Tuấn giải thích một cách chậm rãi, từng câu chữ rõ ràng và dễ hiểu. Thời gian trôi qua, căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và giọng nói ấm áp của anh. Cô thấy mình dần hiểu ra những điều trước đây cô tưởng như là không thể.

Cô bắt đầu giải được những bài toán mà trước đây phải mất cả giờ đồng hồ vẫn không làm xong. Tuấn không chỉ hướng dẫn cô cách giải mà còn giúp cô nhận ra lỗi sai của mình, từ đó dần dần cải thiện.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, Yến Trang lơ mơ từ trong phòng ngủ bước ra, ánh mắt lờ đờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Mái tóc rối bù, đôi chân chậm chạp bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp.

Khi nhìn thấy chị mình và Tuấn ngồi đối diện nhau, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ngái ngủ của Trang: "Chị hai dậy sớm vậy... ủa?"

Ngay lúc đó, từ sau lưng Trang, một bé cún nhỏ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn, chạy ùa ra, vẫy đuôi mừng rỡ rồi phóng về phía Yến An. Bé cún nhỏ ấy tên là Candy, An bảo vì nhìn bé cứ giống như một cục kẹo bông gòn ngọt ngào. Candy một phần không thể thiếu trong gia đình, luôn mang lại niềm vui với sự tinh nghịch và đáng yêu của mình. Tối hôm qua, bé ngủ trong phòng của Yến Trang, giờ đây mới dậy theo chủ nhân của mình và hớn hở chạy xuống.

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ