Chương 05: Minh Tuấn hay Duy Khang

17 6 0
                                    

Khi màn đêm dần buông tấm màn đen bí ẩn và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng thì cú đêm Hương Thảo lập group chat thêm hội bạn vào. Cứ ngỡ rằng ai nấy đều đã yên giấc, nhưng vừa thấy thông báo, cả nhóm lập tức trở nên rôm rả, những tin nhắn cứ thế không ngừng cho tới tận sáng.

Ngay cả Tuấn Khải và Tuệ Lam, hai người thường ngày vốn ít nói, cũng hào hứng tham gia. Chỉ tiếc là vì vừa mới vào trường nên hội đồng quản trị chưa có chuyện để "nấu xói" ai cả. Riêng Duy Khang, cậu chỉ lặng lẽ vào gửi lời chào ngắn gọn rồi hẹn gặp mọi người vào ngày khai giảng sắp tới, như thể cậu ấy đang bận rộn với điều gì khác.

Yến An cảm thấy tò mò về cậu bạn ngồi ngay sau mình, cô không cưỡng lại được mà vào danh sách thành viên của nhóm để tìm kiếm cái tên đó. Tài khoản mạng xã hội của cậu mang tên "Khang Vũ", nhưng ngoài bức ảnh đại diện thì không đăng bất cứ thứ gì.

Yến An chợt khựng lại khi nhìn thấy hình đại diện, một bông cúc trắng đơn độc trên nền đen u tối. Bức ảnh ấy gợi lên một nỗi buồn thăm thẳm, thường chỉ được dùng để tưởng niệm người đã khuất. Cô không thể ngừng suy nghĩ, liệu có phải trong nhà Duy Khang vừa trải qua một mất mát lớn?

_

Bầu trời thu hôm ấy điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh, như một bức tranh vẽ bằng những gam màu dịu nhẹ của sự yên bình. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của đất trời, hòa quyện cùng không khí rộn ràng trong ngày khai giảng – khoảnh khắc mà biết bao cô cậu học trò hằng mong đợi.

Dẫu thời tiết thay đổi thế nào, buổi khai giảng từ cấp hai đến cấp ba vẫn luôn giữ một vẻ quen thuộc, là những bài diễn văn dài lê thê từ các thầy cô, những tiếng vỗ tay và đôi khi là cơn buồn ngủ len lỏi trong ánh mắt các học trò.

Yến An cũng không ngoại lệ, đôi mắt cô dần trở nặng trĩu, mí mắt như sắp khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giữa tiết trời êm đềm ấy. Đột nhiên, giọng MC vang lên, giới thiệu tiết mục hát và đàn đến từ Vũ Đình Duy Khang lớp 10A1, là cậu bạn cùng nhóm mà cô chưa có cơ hội gặp mặt.

Tên cậu như một hồi chuông thức tỉnh, khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc mà cô không thể lý giải. Vũ Đình Duy Khang, cái tên ấy dường như đã từng vang lên đâu đó trong ký ức của cô, nhưng tại sao?

Đôi mắt Yến An mở to, dõi theo từng bước chân của người bước lên sân khấu. Khi hình ảnh ấy rõ ràng trước mắt, cô không khỏi sững sờ, chính là Trần Minh Tuấn, anh gia sư kèm thi tuyển sinh năm lớp chín. Yến An tưởng rằng mình đang hoa mắt, vội xoa mắt vài lần để xác nhận, nhưng không, hình ảnh ấy vẫn không hề thay đổi. Cô quay phắt lại phía sau, tay run run chỉ về phía sân khấu, hỏi Trịnh Thế Huy: "Đó... đó là Duy Khang sao?"

"Còn ai vào đây nữa, mày thấy sao, ngầu phết." Thế Huy trả lời với vẻ tự hào, khiến Yến An chỉ biết tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bạn. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Thế Huy liền vẫy tay trước mặt cô.

"Này, quay lên quay lên, chiêm ngưỡng giọng ca và nhan sắc trời phú của anh em tao nè." Cậu đẩy vai Yến An lên phía trước, hất mặt về phía sân khấu.

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ