Vĩ cầm

278 10 1
                                    

Rừng về khuya ngày một thanh vắng. Bóng cây che phủ, chỉ có thể thấy ánh trăng mờ ảo sau vài tán lá. Căn nhà gỗ cũ kĩ vốn chật hẹp, nay còn chật hẹp hơn.

Mới sáng nay, Hồng Liên - một thiếu nữ sống trong khu rừng gần một ngôi làng nhỏ, như thường lệ đi tìm thảo dược bán cho dân làng. Ai ngờ còn chưa tìm được gì đã thấy một tiểu xinh đẹp, quần áo rách rưới nằm cuộn tròn trong bụi cây. Chẳng biết xử lí thế nào, nhưng nhìn bộ dạng này, tốt nhất vẫn là mang về nhà.

Cô chật vật mãi mới đưa được người về. Nhìn vào mái tóc dài mượt lại mang sắc bạch kim hiếm thấy, rồi nhìn sang gương mặt ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió ra sao, thật tình, nếu không phải thấy mạch cô vẫn đập, Liên Liên liền cho rằng thứ ấy đã chết! Bởi đến hơi thở cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần xung quanh có chút gió chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng thở.

Ngắm được một lúc, quay ra cũng thấy trời tối rồi, thôi thì nhịn 1 hôm cũng không thể chết đói, ra ngoài giờ này chính là làm mồi cho thú dữ a!

Mà cô cũng nể khả năng ngủ của thứ sinh vật kia quá rồi! Ngủ từ sáng đến tối, sáng hôm sau vẫn ngủ! Chẳng lẽ là chết thật rồi sao???

Lay người hay tạt nước đều không có tác dụng, đến tận khi cô phát tiết nắm lấy mái tóc ấy rồi giật với cường độ của một trận địa chấn 9,5 độ richter thì sinh vật ấy mới mơ màng ôm đầu dậy. Ngẩn người nhìn cô một lúc rồi gọi 2 tiếng "chủ nhân", lập tức khiến cô đứng hình tại chỗ.

"Nói gì vậy chứ, tôi chỉ thấy cô ngủ trong rừng sợ cô nguy hiểm mới mang về đây, hoàn toàn không phải chủ nhân gì đấy của cô"

"Vì người đã đưa tôi về, nên người là chủ nhân của tôi"

"Lí luận này cũng nhảm quá rồi đi!"

Vậy mà lại vô tình vác một cục nợ về nhà rồi??? Nếu bây giờ vứt cô ta về chỗ cũ có phải quá tàn nhẫn rồi không? Suy đi tính lại, ở một mình trong rừng mãi cũng chán, thôi thì cứ nuôi thứ này một thời gian, rồi để làm chân chạy vặt cũng được.

Nghĩ vậy, làm vậy, nhưng người tính không bằng trời tính, thứ của nợ này chẳng biết cái mống gì hết! Cứ như từ cung trăng rớt xuống vậy! Nếu không bảo làm thì sẽ ngồi ngay ngắn một chỗ mà nhìn chằm chằm vào cô, còn nếu bảo làm thì sẽ phải cầm tay làm từng bước, cứ 2 phút lại hỏi lại một lần, cứ thế này cô không chịu nổi.

"Tôi bảo cô hái thảo dược là đào cả rễ thảo dược, chứ không phải chỉ bứt mỗi ngọn! Rốt cuộc thì cô từ hành tinh nào đến vậy, đây đâu phải lần đầu tôi nhắc cô???"

"Quên..."

"Chứ phải làm sao thì cô mới nhớ???"

"..."

Nó cúi gằm mặt, ra vẻ tủi thân, cô tức muốn chết, không biết có nên nuôi nó tiếp không nữa.

"Xòe tay ra" - Cô ra lệnh cho nó, nó cũng ngoan ngoãn làm theo, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Chát! Cô đánh mạnh vào tay nó một cái xả giận. Vậy mà không ngờ nó lại khóc, lùi ra xa, rối rít xin lỗi. Thời tới Vũ nó cản cũng không kịp, biết được điểm yếu của nó, cô liền nghĩ ra cách bổ trợ trí nhớ cho nó. Kéo tay nó lại, dùng giọng đe dọa mà nói.

"Đây là lần cuối tôi nhắc cô về cách hái thảo dược, lần sau mà quên là tôi đánh gãy tay cô!"

"Chủ nhân đừng đánh mà! Sẽ nhớ, sẽ nhớ mà!" - Nó vừa nói vừa khóc nấc lên, nó khóc mãi cô cũng điếc tai, bảo nó im lặng làm việc đã rồi khóc sau. Ngày hôm đó là lần đầu tiên cô thấy nó làm việc đàng hoàng, cũng là lần đầu tiên cô thấy thêm một thứ cảm xúc khác ở nó ngoài sự vô tri thường ngày.

...

Trở lại thực tại, rừng về đêm lúc nào cũng vắng lặng, khiến người ta cảm giác lo âu dồn dập. Ai biết được nếu đột nhiên có thú dữ đến tấn công?

Nó nằm cuộn tròn dưới tấm chăn mỏng, gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành. Trong khi cô chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định. Cô đang bận nghĩ về lý do khiến nó sợ bị đánh đến vậy.

Lúc đó cô chỉ là quá bực mình nên mới đánh nó một cái, mà cũng không phải là đánh, gọi là đập tay nghe hợp lý hơn. Chỉ mới tác động nhẹ như thế mà nó cũng khóc um lên, trí nhớ cũng tốt hơn hẳn. Rõ lạ...

Còn cả việc nó gọi cô là "chủ nhân", rồi tên nó là gì, nó bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, v.v... Cô thắc mắc đủ điều mà không được giải đáp. Cô chán. Cô mệt. Cô ôm nó ngủ một mạch đến trưa luôn.

______________________________________

Ú là laaaaa

Cái chap dạo đầu mới viết xong lúc hơn 1 giờ đêm qua, nay 6 giờ dậy đã thấy có một lượt đọc :3

Các hạ làm tim ta muốn rớt ra ngoài rồi, sao mà nhanh thế;-;

Vũ còn định thong thả viết vì nghĩ kiểu gì cũng chẳng có ai đọc, xem ra phải chạy deadline rồi;-;;;;

Dù gì thì cũng cảm ơn nhiều<333

Bộ này Vũ sẽ không đặt chỉ tiêu 1000 chữ mới đăng như 2 bộ trước mà sẽ tùy cơ ứng biến, tránh viết lan man nhất có thể;)

Đến đây cũng không biết nói gì nữa rồi....

Chào thân ái<3

Mị là Vũ, Vudzais1tg<33

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ