Tam thập lục

21 1 0
                                    

"Em không sao nữa mà, cho em về đi..."

"Im đi, không sao cái nỗi gì, chị kiếm tiền vất vả để em được nằm viện thì em phải nghỉ ngơi cho đáng số tiền chị bỏ ra chứ"

Lần thứ mấy rồi nó nài nỉ cô cho nó về nhà bất thành. Cô muốn nó được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Nó muốn cô được sống buông thả, tự do như trước kia. Vả lại, với thân phận của nó thì ở nhà có khi còn được chăm sóc tốt hơn ở viện.

"Phải làm sao thì người mới cho em về...em khỏi rồi mà!"

"Bác sĩ nói em phải ở lại một thời gian nữa, đừng có cãi chị, đi làm về đã mệt lắm rồi"

"Người tin lời chúng nói sao? Người cho rằng họ thật sự sẽ cho một nô lệ sử dụng chỗ thuốc đắt đỏ đó sao?"

Nó lại quát ngược cô rồi, nếu là trước kia hẳn cô sẽ dọa nạt nó mấy câu, rồi sẽ lại ôm nó vào lòng, vỗ về nó một cách thật dịu dàng và ấm áp. Nhưng giờ cô chẳng thể vô tư như ngày đó nữa rồi, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, áp lực và mệt mỏi đi cùng sự lo lắng, cô muốn phát điên lên mất.

"Ai dạy em ăn nói với chị như thế hả?"

"Nếu trong mắt người em là một đứa hư hỏng không biết nghe lời thì em xin lỗi, nhưng người lo lắng cho em như thế nào, em hiểu, và em cũng lo lắng cho người như thế!" - Nó nhỏ giọng xuống.

"Người nói xem em làm sao có thể nằm đây tận hưởng trong khi người phải làm việc quần quật ngoài kia... Phải là em hầu hạ người mới phải, có chủ nào lại kiếm tiền cho hầu nghỉ không cơ chứ"

Cô đứng đó nghe nó trải lòng. Ngẫm lại lời nó nói, cô quả thật là kì lạ. Rõ ràng ngay từ lần đầu gặp nó cô đã được nó gọi là chủ rồi, chỉ là cô thương nó quá, nghĩ nó là em gái mình. Trong khi trước giờ nó chưa từng gọi cô một tiếng "chị".

Đứng đực ra đấy một lúc, cô hỏi lại nó một câu trống không:

"Muốn về?"

"Vâng"

"Đi, cho em xuất viện, vừa lòng chưa?"

...

"An, từ nay em nấu nhiều cơm lên chút, Nhi nó về"

"An" là cái tên cô nghĩ bừa ra để đặt cho con bé cho dễ gọi, cũng ý nghĩa, nhưng không như Dung Nhi, tên của nhỏ chỉ có mỗi từ "An" thôi...

Ăn tối xong cô vệ sinh cá nhân rồi ngủ luôn, để việc nhà lại cho con bé, chẳng trách được, cô cũng mệt lắm rồi.

Hai đứa kia thấy cô ngủ rồi tự giác chia việc mà làm, làm xong thì chui vào phòng khác thủ thỉ với nhau.

"Vậy là cô khỏi hẳn rồi đó?"

"Chưa, mà ở trong đấy chỉ có tật thêm, về nhà cho lành..."

"Lúc đó cô bảo tôi chạy đi, tôi còn tưởng cô sẽ một mình cân hết mấy tên đó, sao đến lúc trở lại thấy cô tàn tạ vậy?"

"Cô thì biết cái gì mà nói..."

"Không đánh lại thì cũng phải phản kháng chút ít, còn không nữa thì chạy đi, ở đó để đợi bị đánh chết à?"

"Không có lệnh, gan tôi có lớn gấp mười cũng không giám động chạm tới họ"

"Hiếm thấy nha, loại trung thành như cô được săn đón lắm đó, sao không kiếm nhà nào giàu mà ở?"

"Lời thở ra từ miệng gái bán thân đúng là chẳng ra gì..."

"Ê! Tự ái nha! Ai ghẹo gì cô? Tôi bán thân nghĩa là tôi biết tận dụng nhan sắc của bản thân đó"

"Đẹp thì đã ở thanh lâu"

"Thôi xin, thanh lâu có mời tôi cũng không giám tới, cái gì mà tài sắc vẹn toàn, mệt người ra"

"..."

"Đừng nói với tôi là cô từ đó ra đấy nhá?"

"Mẹ tôi làm ở đó, mà theo cách hiểu khác thì tôi đúng là từ đấy ra thật..."

"Vậy mẹ cô chắc phải đẹp lắm nhỉ, có biết bà ấy ở đâu không, cho tôi làm quen đi!"

"Chết từ chục năm trước rồi, thích thì cứ việc xuống đó tìm"

"Èo, thôi, nghe ghê vãi" - Con bé cảm thán.

______________________________________

Toàn nói chuyện thôi...

Hai đứa tâm sự với nhau chắc cũng dài đó...

Chắc sẽ sủi một thời gian, bị bí rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ