Chuông gió

39 4 0
                                    

Sắc vàng ấm áp của vầng dương đọng lại trên gương mặt mỹ miều. Ánh sáng ấy đã tỏa sáng suốt một ngày dài, giờ có lẽ chúng đang trở về nghỉ ngơi. Vậy còn "gương mặt mỹ miều" thì sao? Nó - một thiếu nữ ở độ hai mươi, vừa mới bị lôi đầu dậy khỏi giường.

Sắc mặt vẫn còn chưa tỉnh táo, hàng mi cong nay như nặng trĩu, chỉ chờ cơ hội khép lại lần nữa. Nó không những ngủ quá giờ trưa, nó ngủ một mạch sắp tới giờ ăn tối luôn rồi!

Vệ sinh cá nhân xong cũng coi như hết việc một ngày, nó chán. Lê từng bước chậm chạm vào trong căn bếp tỏa hương thơm phức.

"Người có cần em giúp gì không..."

"Để em giúp thì chị đốt nhà luôn cho nhanh, chán thì cứ đứng đấy xem đi, đừng có đụng chạm lung tung"

"Dạ..."

Nó tựa cằm lên vai cô, xem cô nấu nướng dù chẳng hiểu gì sất. Vòng tay nó trống trải quá, nó muốn ôm cô vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cô chứ không phải bếp lửa gần đó. Nhưng dù bình thường nó có nghịch ngợm thế nào, cô đối với nó thật không phải thứ nó muốn là có được.

Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang đi những mơ mộng của nó, giờ này còn có ai?

"Để em mở cho" - Nó mang theo sự khó hiểu, bước ra mở cánh cửa gỗ đang rung lên theo nhịp đập.

Âm thanh ấy dừng lại, cũng chẳng nghe thấy thêm thứ gì khác nữa. Cô thấy đột nhiên im ắng như vậy cũng phải buông đũa ra xem. Nó đứng đó, như thấy gì bất ngờ lắm.

"Ai đây, làm gì mà đập cửa nhà người ta giờ này vậy hả"

Cô vừa dứt câu, người lạ kia liền đẩy Nhi sang một bên, vừa xông vào nhà, vừa dập mạnh cánh cửa phía sau lại, chạy biến vào một góc.

"Người quen của em à Nhi?"

"Không, em không biết con nhỏ đó..."

"Hay là em ra hỏi thăm đi, chị đi nấu cơm đã"

Cô nói rồi trở lại vào trong bếp, để nó với kẻ lạ mặt kia tự nói chuyện với nhau.

Con bé đó gầy nhom, nhìn như da bọc xương. Tóc thì rối mù, lại còn bị cắt lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, nhưng tổng quan vẫn là ngắn. Màu tóc của con bé giống hệt nó, nhưng mắt xanh biếc, trong veo, trông đẹp lắm.

"Là trốn chủ hay lạc đường? Ở đây không phải chỗ có thể cưu mang cô đâu"

"..."

"Không trả lời thì tôi giúp cô kiểu gì?"

"..."

"Ít nhất cũng cho tôi biết cái tên đi chứ, đồng tộc với nhau sao mà khó khăn vậy"

"Tôi không có tên..."

"Rồi, sao cô lại ở đây?"

"Tôi không muốn về, tôi không muốn phải hầu hạ tên chủ nhân chết tiệt đó nữa đâu, làm ơn, giúp tôi đi...!"

Ánh mắt ấy thật thảm thương. Một ánh mắt chất chứa toàn sợ hãi và đau khổ đang cầu xin sự cứu rỗi. Một ánh mắt mà nó từng được nhìn thấy trước kia.

Nó không đáp lại lời cầu cứu mà đi vào trong bếp, bê ra chút thức ăn còn nóng hổi với một ly nước ấm. Đặt trước mặt con bé cùng hồi âm nhạt nhẽo: "Ăn đi, rồi tý nữa nói chuyện sau"

...

"Đại khái thì là vậy, người tính thế nào?" - Nhi phụ trách nghe và tóm tắt mọi thứ đứa nhỏ kia kể lại cho cô, hỏi ý kiến của cô về con bé.

"Vậy là em cũng chỉ kém Nhi 1 tuổi nhỉ... Khổ thân..."

Cô dùng ánh mắt xót thương nhìn xuống đứa trẻ trước mắt. Cô đã cùng mẹ rời khỏi phố Mại từ năm cô mới chỉ đâu đó 10 tuổi, cô không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở quê hương cô trong suốt ngần ấy năm, cô chỉ biết, tất cả những thứ cô nghe được về nơi ấy lúc này chẳng có gì tốt đẹp.

"Em nghĩ có ổn không nếu chúng ta giữ con bé lại?"

"Nếu người muốn thế thì em không có ý kiến, nhưng em thấy vẫn nên bỏ con nhỏ này đi thì hơn"

"Em không thấy con bé rất đáng thương sao, sao lại..."

"Nó có chủ rồi, giữ nó lại, nhỡ đâu chủ nó tìm được đến, không chỉ phiền người mà nó còn chết chắc, rõ là rước họa vào thân"

"Vậy chị mua lại con bé là được chứ gì"

"Nô lệ là loại hàng bán đầy ngoài chợ, nhưng nó đã được đưa đến tận đây, lên đến sàn đấu giá thì chắc chắn một, hai đồng bạc lẻ chẳng làm được gì đâu"

Cô nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn nó. Cô không có chút hiểu biết gì về chuyện này, ngoài việc tin tưởng nó ra thì cô lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ nếu tin nó thì cô sẽ phải nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc đứa trẻ này bị ngược đãi, cô trước giờ thương người hơn thương thân, sao mà nỡ.

"Em biết con người của người rất nhân hậu, chính em còn sống đây cũng nhờ lòng nhân hậu ấy. Nhưng em lo cho người..."

______________________________________

Cũng định viết cố đấy, nhưng thôi, dài rồi, để dành cho chap sau nữa:)

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ