Bàn nhạc

171 10 0
                                    

Nếu có thứ gì đang sợ hơn rừng hoang khi đêm xuống, thì đó chắc chắn là rừng hoang khi đêm xuống nhưng có bóng người. Nhiệt độ về đêm giảm xuống rõ rệt, sương mù cũng dày hơn, tầm nhìn xa không khác gì Hà Nội đầu tháng 2 năm Giáp Thìn...

Thử tưởng tượng, đêm hôm bị lạc trong rừng vắng trắng sương, nhìn lên cành cây bỗng thấy một bóng hình nhỏ nhắn xõa tóc ngồi đung đưa, ai bị bệnh tim liền chết ngay tại chỗ! Cũng may, do sống trong rừng lâu đã quen nên Hồng Liên cũng thuộc dạng cứng, cũng chỉ là nhắm mắt niệm kinh thôi...

"Dung Nhi! Cô muốn dọa chết người hay sao?!" - Cô gọi lớn, nó nghe thấy tiếng cô, ngoảnh đầu lại rồi lại quay về đằng trước.

Cô gọi lại mấy lần, nó cũng chẳng thèm quay lại nữa. Vươn cánh tay về phía trước, nó đang chỉ cái gì đấy, ở phía trước.

Cô vô thức bước theo hướng chỉ, mò mẫm theo lời nó nói. Dần dần, cô mơ hồ nghe được tiếng thở yếu ớt không phải của con người. Cô muốn quay đầu lại, nhưng bây giờ đến nó cũng bị làn sương nuốt chửng rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lần theo thứ âm thanh mờ ám ấy.

Phía sau bụi gai là một gia đình nhỏ, có sói mẹ, sói con. Nhưng dù cho sương mù dày đặc hay đêm tối cũng có thể thấy rõ, người mẹ đã yếu đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Đứng trước hoàn cảnh này, Hồng Liên thật sự không biết phải làm sao. Nên cứu giúp hay bỏ mặc. Dù là cái nào thì cũng không được. Cô đứng chôn chân giữa đêm sâu giá rét, nên nghe theo lý trí hay trái tim.

Xào xạc

Âm thanh của cỏ, lá va chạm vào nhau, đều đều. Tiếng bước chân. Của con người?

(Làm ơn hãy là Dung Nhi đi, đừng ai khác ngoài nó nên xuất hiện ở đây) - Cô thầm cầu nguyện. May mắn rằng điều ước của cô đã trở thành sự thật.

Nó chầm chậm bước tới phía gia đình nhỏ kia, ngồi xuống vuốt ve cơ thể yếu ớt ấy. Ánh mắt nó đượm buồn, dù chỉ chư một tia chớp vụt qua trong chốc lát nhưng như vậy cũng đã đủ để cô nhận thấy

"Sao vậy?" - Cô hỏi

"Có thể nuôi nó không...?"

"Cô điên à, nó là sói đấy, không phải chó!"

"Nó còn nhỏ mà..."

Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp

"Chỉ cần nuôi dạy nó cẩn thận thì sau này cũng đâu thiệt..."

Cô nghe, cô ngẫm... Thấy cũng hợp lí, dù hơi sợ một chút, dù gì thì nó cũng còn quá nhỏ, chắc cũng không thiệt gì thật... Có lẽ vậy.

...

Mới sáng sớm, chú chó nhỏ hai người cầm về đêm qua còn đang say giấc nồng bên lò sưởi. Nhưng đằng ấy ấm áp bao nhiêu thì đằng này lạnh lẽo bấy nhiêu. Nó - Dung Nhi, mới ngủ chưa được bao lâu đã bị cô lôi dậy hỏi tội.

Phải chăng cô trách mắng nó một chút, phạt nó cho qua chuyện thì cũng không đáng nói. Cô là muốn trả thù nó sao? Sao lại cầm cành cây dọa nó thế chứ...

Nó sợ bị đánh hơn nghìn lần cô sợ ma, cô làm vậy thà trực tiếp ném nó xuống vực cho chết!

Chỉ là cô không đánh nó, chỉ cầm cây đi vòng quanh nó thôi...

"Có gì để giải thích không?"

"Xin lỗi..."

"Vì cái gì?"

"..."

Rõ ràng là không biết mình sai ở đâu, nhưng nhìn chủ nhân đáng sợ quá, cứ xin lỗi cho chắc...

"Cô bao nhiêu tuổi rồi chứ hả, không biết yêu thương bản thân gì hết..."

"17..."

"17?"

Cô hơi sốc, bởi với ngoại hình của nó thì bảo 14 tuổi cô cũng tin. Cơ mà nhìn xuống vòng 1 của nó thì cô thấy 17 cũng hợp lý. Nó kém cô những 7 tuổi, vậy mà địa hình đồ sộ hơn cả cô...

Chợt nhận ra mình chuẩn bị lạc đề, cô giật mình, quay lại chủ đề chính!

"Vậy là lớn rồi còn gì, sao còn không biết đi ngủ đúng giờ nữa?"

"Nếu chỉ có 2 người thì tôi tớ không được ngủ cùng lúc với chủ nhân..."

"Luật đó đâu ra vậy???"

"Luật nô lệ"

"Có hả?????"

"Ừm..." - Nó gật đầu, nhìn cô hết sức kì lạ, nó thắc mắc chẳng lẽ cô không biết? Luật này tồn tại từ trước cả khi nó sinh ra rồi mà.

"Nhưng mà...để làm gì?"

"Đảm bảo an toàn cho chủ nhân"

"...?"

"Lạ thật...tôi tưởng..."

"Còn chuyện gì nữa hả..."

"Đã là dân phố Mại...ai lại không biết luật nô lệ...?"

______________________________________

Ahhhhhh

Chap này ngốn nhiều chất xám quá nhaaaaa

Đây là bản thứ N* rồi

Cứ cho là tạm được đi...

Cần lắm một trợ lý.... :')))

Mị là Vũ, Vudzais1tg <3

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ