Tiêu

93 8 0
                                    

Sáng nay cô dậy sớm vào làng, định bán sớm một chút. Lúc ra khỏi nhà cũng không quên để lại một tờ giấy ghi chú cho nó. Dặn cô sẽ về muộn, có đói thì tự lo cơm nước trước.

Đến khi về đến nhà cũng đã chiều tối đến nơi. Thấy nó vẫn nằm trên giường cô còn tưởng nó ngủ hết nguyên ngày. Nhưng tờ giấy ghi chú cô viết lại nằm trong tay nó.

Gọi nó dậy hỏi chuyện ở nhà mới hay nó không biết chữ, không hiểu cô muốn truyền đạt gì nên định cầm giấy đi ngủ xem có mơ ra lời cô nói không. Cô nghe xong cũng bất lực, không biết nên bảo nó khờ hay khôn nữa.

Dù sao lỗi cũng không hoàn toàn là của nó, phần nào cũng là do cô mặc định cho rằng nó sẽ đọc được. Thấy cũng tội con bé gần 20 tuổi rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, cô dự bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách dạy chữ cho nó.

Mà cô cũng chỉ là một tiểu thương bán cỏ rừng mà sống, không phải giáo viên. Cơ bản hoàn toàn không thể truyền đạt kiến thức cho nó...

"Tôi mệt rồi, cô cứ thử tự tiếp thu đi" - Hồng Liên quăng cây thước gỗ được vót cẩu thả lên bàn, tâm trạng chẳng mấy lạc quan đi vào bếp.

Nó ngồi đấy (thật ra là quỳ), hết nhìn cây viết rồi nhìn quyển vở. Nom mặt nó cũng rầu lắm chứ bộ, chủ nhân của nó phát cáu lên vì nó khờ mà.

Nó chẳng thèm nhúc nhích cho tới khi con "cún" mà nó và cô nhặt về bữa trước tới gần nó.

Tới đây thì gặp một vấn đề đây, làm sao để phân biệt giữa Nó - Dung Nhi và Nó - con chó nhỉ....

"Nhìn mặt mày cứ như thương hại tao ý..." - Nó nói với giọng nhỏ nhất có thể, không vì gì cả, có lẽ vậy. Bàn tay gầy guộc vuốt ve bộ lông màu xám xịt. Con "chó nhỏ" kia cũng không có vẻ gì là phòng bị, cứ thế để sinh vật lớn hơn mình một chút trước mắt mân mê. Mang danh chó sói mà sao giờ trông giống husky quá ta...

Mải chơi với chó là thế nhưng nghe tiếng chân cô lại gần là nó lại chỉnh đốn nghiêm túc lại ngay. Sau trận đòn hôm qua nó nào dám làm phật ý cô nữa, hãi lắm rồi. Chỉ là nó học không vô, thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa là. Giờ mà cô nói khờ cũng là tội thì nó phải gánh án chung thân mất cũng nên.

"Có tự ngẫm được không?"

"..."

Cô thở hắt ra một tiếng, ngồi xuống bên cạnh nó.

"Cô có muốn học không?"

"Nếu người muốn dạy thì tôi sẽ học..."

"Tôi không hỏi có hay không, tôi hỏi muốn hay không?"

"..."

Đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Nó cũng không biết nữa, nó học để làm gì chứ, nó là con ở, biết chữ hay không đâu quan trọng...

"Biết đọc, biết viết thì sẽ có nhiều cái lợi hơn, tôi cũng không muốn thấy cô mù chữ mà không dạy, nhưng nếu cô đã không muốn học thì tôi cũng sẽ không ép"

"Quyền lựa chọn nằm ở cô, Dung Nhi à..."

Nực cười thật. Cho một nô lệ quyền lựa chọn có học chữ hay không ư? Trong lòng nó, vốn đã có sẵn câu trả lời, chỉ là sợ nói ra sẽ khiến người thất vọng.

Nó đấu tranh tư tưởng từ lúc cô ngỏ ý muốn dạy nó học đến giờ rồi...

"Người không sẽ đánh tôi nếu câu trả lời không vừa ý đâu đúng không..."

"Trước giờ tôi có đánh cô vì lí do không chính đáng bao giờ chưa?"

Ai biết được! Trái ý chủ nhân là có tội đó! Mà chủ nhân của nó còn chẳng biết luật nô lệ, nó cũng không biết hầu hạ người ra sao kìa!

"Tôi...không muốn học đâu..."

"Ừm, vậy thôi, xin lỗi vì để tâm đến chuyện vô bổ..." - Cô lại bỏ vào bếp, lại bỏ nó lại một mình (cùng với con chó)

Ánh mắt nó hướng về bóng lưng cô đang rời đi, đượm buồn. Nó không biết bản thân làm vậy có đúng hay không. Nó chỉ biết, cô thất vọng với câu trả lời đó lắm...

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ