Phong cầm

32 3 0
                                    

Cả hai ngồi bệt dưới nền nhà, nó cười vì nhột, cô cười vì thấy nó cười. Mỗi ngày đều ăn ngủ cùng nó, vui buồn cùng nó, nó đem lại cho cô hơi ấm tình thân trước kia đã vụt mất. Tình cảm cô dành cho nó từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần quý mến.

Cô ngờ vực tự hỏi, phải chăng cô yêu nó, thương nó nhiều đến thế sao? Nhưng nó với cô chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp được nhau. Cô đã chọn không lập gia đình, nhưng cô chưa từng hỏi ý của nó. Cô tôn trọng nó hay là đang lo sợ câu trả lời, thật chẳng nhớ rõ, tất cả cũng chỉ là lí do vớ vẩn.

"Em có định lấy chồng không?"

Mải nghĩ linh tinh thế nào cô lại buột miệng hỏi mất. Nó cũng ngớ người ra một lúc rồi đáp lại câu hỏi vừa lạc đề vừa kì lạ của cô.

"Ai mà thèm lấy em chứ"

Đến lượt nó làm cô bất ngờ ngược lại. Ai thèm lấy nó ư? Chỉ xét qua giao diện cô cũng dám cá nó có thể đốn đổ biết bao nhiêu người. Nói cho ngắn gọn thì trừ việc nấu ăn ra, mọi thứ của nó trong mắt cô thật hoàn hảo.

Thiết nghĩ, nếu nó sinh ra trong một gia đình giàu có, nó sẽ là một đóa hoa tuyệt sắc mà phàm nhân chẳng thể với tới. Nếu sinh ra để biểu diễn trên sân khấu, nơi nó đứng chắc chắn phải là nơi biết bao người nỗ lực không ngừng để trèo tới...

"Thôi, bỏ ra cho chị đi tắm rồi còn cơm nước nữa"

Tạm ngưng lại những mộng mơ ban nãy, việc gì chứ ăn uống thì không được quên. Vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi vào bếp đảm đương công việc quan trọng nhất trong nhà.

Một bữa cơm của cả hai khá đơn giản, không phô trương, cũng không đến nỗi quá ảm đạm. Liên là người thường xuyên phải đi đường dài đến làng kiếm tiền nuôi cả người lẫn vật. Trong khi Nhi chỉ nằm ngủ lỳ ở nhà, chán thì đi chọc chó, ngắt hoa rừng hay nhìn trời trăng mây gió gì đó. Vậy nên sức ăn giữa hai người có sự chênh lệch khá rõ rệt.

Có lẽ vì thế nên nó có nằm cả ngày cũng không bị béo lên...?

...

"Hôm nay chị lên làng, mọi người có kể về buổi hội hôm trước..."

Cô đột nhiên đưa chủ đề, làm nó đang gắp dở cọng rau thì khựng lại. Nó nhìn cô, nếu đoán không lầm thì ánh mắt nó đang tỏ vẻ tò mò...

"Ngoài việc sinh ra ở đó, rốt cuộc thì em có liên quan gì đến phố Mại?"

"Người biết đấy, phố Mại nổi tiếng là trung tâm giao thương lớn nhất nhì"

"Rồi sao?"

"Ở đó cái gì cũng có bán, không những vật, mà cả người nữa..."

"...Hả???"

"Em tưởng người làng phải kể cho người hết rồi chứ?

"Kể...chuyện gì cơ....?"

"Có lẽ "mặt hàng mới" bọn họ nhắc đến lúc đó là nô lệ, em đoán thế"

Quá nhiều thông tin mới phải tiếp thu, cô lại ngớ người ra một lúc. Nhớ lại cuộc hội thoại ngày hôm nay, chỉ toàn thấy tiêu cực. Cô bỗng chốc chẳng thể nuốt nổi cơm nữa rồi.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Cô muốn biết, đứa em không chung huyết thống của cô, người con gái mà cô hết mực yêu thương...đã phải trải qua những gì...

"Vậy...em...?"

"Con của nô lệ thì mặc định là nô lệ, ủa mà bộ em chưa kể cho người cái gì hết hả?" - Nó hỏi.

Nó cứ tưởng mình đã kể cho cô nghe rồi chứ. Nhưng cũng may, vì quên nên nó mới có cơ hội nhìn lại vẻ mặt này của cô, chẳng biết thấy thương hay thấy buồn cười nữa.

"Người không cần phải lo, em có chủ nhân tốt như người đã là hơn hàng trăm người khác rồi"

"Trước khi gặp chị thì em làm việc cho ai...?"

"Người hỏi kì ghê...hầu qua hai đời chủ là mất giá á..."

"?"

"Người là chủ nhân đầu tiên, và mãi mãi là chủ nhân duy nhất của em. Cho nên giờ mà người đuổi em đi là coi như em hết giá trị sống luôn đó"

"Em...mà thôi..."

Cô vẫn muốn hỏi, còn cả tấn thứ cô thắc mắc về nó. Nhưng trong thâm tâm lại đang cố ngăn bản thân lại. Cô không giám chắc mình còn có thể nghe được bao nhiêu nữa. Hôm nay tới vậy là đủ, thiếu nữ đau lòng từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì khác. Im lặng và ăn nốt phần cơm còn lại, thậm chí cô còn chẳng giám nhìn vào nụ cười như chẳng có gì sảy ra trên mặt nó nữa.

Cô nghĩ nó thật đáng thương, nhưng nó nghĩ ngược lại. Đối với nó mà nói, gặp được người như cô chắc phải do phước 3 đời gộp lại mất. Mấy ai ở đợ mà được chủ bao nuôi như nó?

Thấy cô có vẻ không ổn lắm, nó biết cách tốt nhất bây giờ là im lặng ăn cho hết. Với khả năng báo chúa của mình thì an ủi cô lúc này chắc chắn không phải lựa chọn tốt. Vẫn là không nên quá phận.

Lén đưa mắt nhìn cô, thấy sầu muộn trong đôi mắt cô ánh lên mà nó sót đứt ruột gan. Nó biết cô thương nó, chỉ tiếc cô không biết nó cũng thương cô...

______________________________________

Tàm tạm....

Có khúc giữa hơi kì, nhưng chắc không sao đâu nhỉ...

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ