Cầm lỗ

68 5 0
                                    

Lùi không được, tiến không xong. Cái gì khó quá thì mình bỏ qua!

"...người thấy mấy tên đó thế nào..."

"Hội thợ săn á, tôi không thích cách họ cứ tự nhiên tước đi sự sống của thú rừng...nhưng đây đâu phải rừng của riêng tôi, cũng không làm gì được"

"Nếu người ra lệnh, tôi sẽ đuổi chúng đi..."

"Sao mà được chứ, nay vừa bị nả cho phát chưa chừa à?"

"Chỉ cần người muốn thì chuyện gì tôi cũng làm"

"..."

Việc nó không được giống người bình thường, cô quen rồi, nó lúc nào cũng nói mấy thứ kì lạ. Báo đời thì có, nhưng lúc cần cũng rất được việc. Chỉ là, lần này cô thấy bất an...

"Cô định làm cách nào, đừng nói là khử luôn người ta đấy nhá???"

"Nếu người muốn thế cũng được..."

"Thôi tôi xin, chỉ cần thuyết phục họ đừng săn thú rừng nữa là được rồi"

"Vâng..."

"Rồi, giờ thì ngủ đi"

...

Đã hơn 1 tuần kể từ cuộc nói chuyện đó, dù không biết nó đã làm cách nào, nhưng không còn thợ săn nào dám vào rừng nữa rồi...

Với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, cô chắc tới 90% là bọn họ bị nó dọa cho sợ mà chạy hết. Cô đã sống ở đây lâu lắm rồi, cô biết có nhiều toán săn lẻn vào rừng lúc đêm để đặt bẫy (cô từng dẫm phải trong lúc đi hái thuốc)

Khả năng nó tranh thủ lúc đó ngồi vắt vẻo trên cây cho họ thấy là không nhỏ, rồi lại có tin đồn trong rừng có vong nữ cho mà xem...

Nhưng đấy là phỏng đoán của cô trước khi gặp lại họ. Hôm nay chạm mặt, cô mới nhận ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ...

Bọn họ gọi Liên ra gặp riêng, trông rõ mờ ám, vậy mà cô vẫn đi theo được...

...

"Mẹ kiếp, có mấy lá cỏ dại mà mày cũng tiếc rẻ với bọn tao à?!" - Một tên cầm nắm thảo dược ngày hôm ấy, tay còn lại cậy miệng cô ra mà nhồi nhét thứ chúng gọi là cỏ dại ấy vào...

"Cái con nhãi dị hợm đấy của mày, đáng lẽ lúc đó tao phải bắn chết nó luôn mới phải, người không ra người, thú không ra thú!"

"Mày biết nó làm gì bọn tao không? Con đĩ đấy, thế đéo nào lại tìm được đến nhà bọn tao, nó thản nhiên dùng đá đập chết đàn chó săn nuôi bao nhiêu lâu của tao"

"Móng của nó sắc vãi lồn, cào nát con mẹ nó tay tao, không cả cầm nổi súng nữa!"

Chúng cứ vừa kể vừa dí đủ loại thảo dược vào họng cô, hết thảo dược thì có đất cát...

Cô càng nghe càng hoang mang. Nó? Nó làm được? Làm gì có chuyện đấy chứ! Nếu làm được như vậy thì làm gì có chuyện nó để bản thân bị thương.

"Mày bảo nó là người quen của mày, thế thì vụ này mày gánh thay nó đi"

"Phải bắt mày làm chó săn thay cho đàn chó của tao mới được, nuôi có ít tiền đéo"

"Chúng mày, tao thấy mặt mũi con này cũng được phết, nó cũng đủ tuổi rồi còn gì"

Thử đặt mình vào tình trạng này, hoảng loạn, sợ hãi, hay tức giận gì đấy...suy cho cùng cũng chẳng có ích gì. Một thiếu nữ chỉ mới đôi mươi, đọ thế nào lại được 4, 5 tên đàn ông trung niên khỏe mạnh.

Đừng hỏi cô có phản kháng hay không, tất nhiên là có, nhưng không đáng kể...

...

Nó vẫn ngồi đấy chơi với đàn chó sói. Chủ nhân nó đi buôn bán chẳng có giờ giấc gì cả, mà nó cũng không biết xem giờ, chỉ biết đợi đến khi người về.

Ngồi nói chuyện với động vật có vẻ vui đấy, nhưng nó cũng là con người, nó đói...

Nó có vào bếp bao giờ đâu, cũng tại chủ nhân sợ nó đốt luôn cái rừng này nên cấm nó đụng đến lửa ấy chứ...

Cơ mà, nhìn ra bên ngoài đã chẳng thể thấy chút ánh sáng nào nữa rồi. Sao người cẫn chưa về...

Người nói nó đừng ra khỏi nhà khi chưa có phép, thôi thì, nay phá lệ tiếp vậy, nó ăn đòn cũng quen rồi...

...

Đứng trước lối vào của con hẻm chật hẹp, đối diện với cảnh tượng trước mắt, song trông nó chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Cô khóc còn chẳng thành tiếng, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, bên trong thì bị lấp đầy bởi những thứ dơ bẩn.

Nó bước tới bên người con gái ấy, cởi vội tấm vải rách nó dùng để che đi mái tóc khác người, quấn lấy cơ thể trần trụi đang run lên vì cái lạnh thấu xương khi đêm xuống.

Nó cõng cô về nhà, lau đi những kinh tởm trên làn da nõn nà. Rồi lại một lần nữa, nó lại phải đi khuyên nhủ toán thợ săn vì hành động gây tổn hại đến tín ngưỡng mà đến giờ nó vẫn cho là đẹp nhất...

______________________________________

End chap xàm thế nhỉ....

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ