Đàn ống

134 7 0
                                    

Chút dao động hiện lên trong ánh mắt, cô đơ ra một lúc, còn nó thì vẫn nhìn cô khó hiểu...

"Làm sao cô biết tôi là dân phố Mại?"

"Phát âm của người Mại dễ phân biệt mà..."

Cô im lặng, đã rất lâu rồi cô mới lại nghe thấy hai từ "phố Mại"

"Cô cũng là dân Mại sao?"

"Tôi sinh ra ở phố Mại, không phải dân Mại"

"???"

Nó nhìn cô không khác gì nhìn sinh vật lạ vậy. Cô nhìn nó mà không nhận ra gốc nó sao? Cô không biết luật nô lệ, cũng không biết phát âm đặc trưng của mình. Trong mắt nó bây giờ, cô còn dị hơn nó mấy lần.

"Xin lỗi, tôi hơi quá phận..." - Rõ ràng là nó sợ cô sẽ bới sâu thêm vào chuyện nó vừa lỡ miệng.

Nó không muốn nói thêm, cô cũng không ép nó nói.

Trở lại vấn đề chính.

"Rồi, chuyện cô thức muộn có thể bỏ qua" - Cô vừa nói vừa kéo áo nó đi, chẳng nói chẳng rằng mà ghì chặt nó xuống tấm đệm thô cứng - "Nhưng tôi sẽ dạy cho cô cách trân trọng sức khỏe của mình"

Nó giây đầu còn lơ mơ không hiểu, giây sau liền nhận ra cô định làm gì, lập tức dãy giụa không thôi. Nó dễ bị kích động khi có ai tác động vật lý lên người nó, cô làm vậy chẳng khác gì muốn nó phát điên lên?

"Khoan đã! Thả tôi ra!-"

"Còn dãy nữa là tôi đánh chết cô thật đấy"

"Ah..."

Động tác của nó chậm lại rồi dừng hẳn, thân hình gầy ốm run lên. Hai hàng lệ lăn dài trên làn da nhợt nhạt. Ngay cả câu từ của nó cũng chẳng còn mạch lạc.

"Đừng...tôi xin người...c-chỉ lần này thôi mà..."

Mới đây vẫn còn là một đứa nhóc cứng đầu cố gắng vùng ra, vậy mà giờ lại yếu ớt đến vậy. Người nó muốn nhũn ra, mắt nhòe đi, thấm ướt cả một mảng đệm.

"Tôi còn chưa kịp làm gì cô mà???" - Cô cúi người xuống để nhìn được bộ mặt của nó.

Làm như cô ngược đãi nó không bằng. Nhìn nó thế này cô chỉ càng khó chịu. Không trách nó sợ bị đánh, chỉ là với cô mà nói, đây chính là phản ứng thái quá rồi.

"Tôi chúa ghét mấy đứa mít ướt"

"Vậy cho nên..."

Chát!

"Cô"

Chát!

"Ngậm miệng lại"

Chát!

"Ngay cho tôi!"

Nó giật bắn người mỗi lần roi chạm đến da thịt qua lớp vải mỏng tang. Đôi môi mềm bị cắn đến bầm tím, rỉ máu ra. Nó cố giữ im lặng, hoặc là khóc không thành tiếng...

Cô dạy dỗ nó gần 15 phút. Chính ra cô đánh không mạnh cũng không nhẹ, chẳng thèm quan tâm điều chỉnh lực mà cứ thế vụt con bé. Còn nó, thở không ra hơi. Nó vùi đầu xuống tấm đệm, tay bấu chặt lấy tấm ga, phát ra vài tiếng rên rỉ thút thít.

"Còn định nằm đấy đến bao giờ?"

Hồng Liên thở dài, nhẹ nhàng kéo nó dậy. Mặt đối mặt với nó. Mắt nó đỏ hoe, vẫn còn ươn ướt, môi bị cắn đến nát bấy, có vệt máu còn chảy xuống tận cằm. Lông mày cô cau lại. Chẳng biết vì sao, nhưng cô khó chịu. Là vì lương tâm không muốn nhìn người khác bị thương...hay là cô xót nó?

"Hình như lời tôi nói cô nghe không lọt tai, bảo cô trân trọng bản thân mà lại tự cắn mình ra thế này?"

"Tại người không muốn Nhi khóc...đã cố hết sức rồi..."

Cô không đáp lại lời nó, quanh đi lấy cái khăn với vài chiếc lá. Khăn nhúng vào nước ấm, lá nhai nát ra, cô nhẹ lau vệt máu rồi đắp lá lên môi nó, đưa nó chiếc khăn để giữ trên miệng. Nói với nó cứ để thế một lúc rồi sẽ lành nhanh thôi.

Nó vẫn còn sụt sịt, cô bảo gì thì nó làm nấy. Chỉ là cô quan tâm nó hơi kì lạ. Môi nó tự cắn đâu có đau bằng chỗ đó... Nhưng giờ chẳng nhẽ lại nói ra, đâu có được!

Chụt một cái. Là cô hôn lên mái tóc của nó. Chỉ hôn mỗi một cái, rồi đi. Không nói chuyện với nó nữa. Mặc cho nó ngơ ngơ ngác ngác. Nó đã khờ, giờ cô làm nó ngu người luôn rồi...

______________________________________

Muahahahahaha >:D

Siêu cấp chạy deadline!!!!!

Vũ đã có thể vừa viết truyện vừa ôn thi vừa dịch truyện cùng một lúc:)

Thấy mình quá đẹp trai ✨️

Mị là Vũ, Vudzais1tg <3

Khúc Nhạc Dưới Trăng |GL| Huấn vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ