Chương 1

3.3K 211 21
                                    

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tam hoàng tử Nhất Bác, nam phong tư huyền, tuấn tú đốc học, tài đức vẹn toàn. Thụ dĩ sách bảo, nay phong Quảng Lăng quận vương chính ngũ phẩm, kiến nha khai phủ, củng cố triều cương, khâm thử."

.

.

Đại thái giám Trần Tiến Trung thân cận của hoàng thượng khép lại thánh chỉ vừa tuyên, hơi cúi người, vẻ mặt trang nghiêm đặt thánh chỉ vàng rực trong tay vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giơ hai tay qua đỉnh đầu, dập đầu sát đất trong tư thế đã quỳ sẵn để tạ thánh ân.

"Đa đạ phụ hoàng."

Sau bức rèm châu trên đài cao truyền ra thanh âm nghiêm nghị: "Đứng dậy đi, đi thăm mẫu phi của con đi, hôm nay là ngày tốt của mẫu tử hai người."

"Dạ."

"Các ngươi cũng lui cả đi, có việc ngày mai hẵng nói."

"Bãi triều——"

Theo giọng nói cao vút the thé của thái giám, văn võ bá quan lui ra khỏi Thái Hòa điện rất có trật tự, mặc dù không dám lớn tiếng bàn tán, nhưng âm thanh xì xào vẫn rõ mồn một bên tai.

"Chung quy cũng do Hiền tần nương nương gia thế thấp, nếu không tam hoàng tử đâu chỉ được phong mỗi quận vương ngũ phẩm."

"Đừng nói bậy, bây giờ là Hiền phi nương nương rồi."

"Phải phải phải, là Hiền phi nương nương, chiếu chỉ chiều hôm qua ban, phong ấn của Thục quý phi, chậc chậc... lớn chuyện rồi đây."

"Đây có là gì, có Vinh thân vương ở đây, Thục quý phi làm gì để một phi tần nhị phẩm nhỏ nhoi vào mắt... ui cha, bái kiến Vinh thân vương."

Mấy vị đại thần lúc nãy còn túm tụm đồng loạt hành lễ với một thanh niên mặc triều phục thân vương, sau khi gật đầu chào từng người một với vẻ mặt ôn hòa, thanh niên bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tham kiến Vinh thân vương." Vương Nhất Bác sắc mặt như thường hành lễ, như không nghe thấy những lời bàn tán vừa rồi.

Vinh thân vương Vương Cảnh Thừa vội đưa tay đỡ, thở dài: "Tam đệ à..."

Những người kia liếc mắt nhanh qua cảnh tượng bên này rồi gấp gáp rời đi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị đại ca cao hơn hắn một cái đầu đang đứng trước mặt.

"Thần đệ không sao, phiền đại ca nhọc lòng."

Vinh thân vương cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ vỗ vỗ vai hắn.

"Có khó khăn cứ nói với đại ca, đừng gấp, sau khi phân hóa sẽ tốt hơn thôi."

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến gì, cũng không đành lòng gạt bỏ tâm ý tốt đẹp của đại ca, chỉ tìm đại một chủ đề khác hỏi: "À nhị ca đâu?"

"Phụ hoàng hạ chỉ để đệ ấy đi điều tra vụ án tham ô ở Giang Nam, hôm qua đã đi rồi, lúc đi rất gấp, không kịp để lại lời gì cả."

Vương Nhất Bác biết đây là đại ca đang giải thích thay cho nhị ca, có điều cũng chẳng sao, nhị hoàng tử Vương Thành Hoằng là thân vương còn lại trong hai vị thân vương trong triều, chỉ là phẩm cấp hơi thấp, nếu Vương Cảnh Thừa không phải Càn Dương mà chỉ phân hóa thành Hòa Nguyên, e là tước vị sẽ ngang với Hòa Nguyên Vinh thân vương.

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ