Chương 19

1.2K 141 24
                                    

Đêm hôm trước, tại trạm dịch Tuyền Châu cách kinh thành sáu mươi dặm, Vương Nhất Bác mang theo một nhóm người ngựa nghỉ ngơi ở đây.

Ra ngoài làm việc, điều kiện đương nhiên không tốt bằng trong phủ, cũng may Vương Nhất Bác không thích phô trương, chủ trạm dịch vốn đã chuẩn bị một bữa tiệc khá thịnh soạn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ để lại mấy món, còn lại đều ban thưởng cho binh lính.

Ăn tùy tiện món này món kia một ít, Vương Nhất Bác ngồi lại trên giường nghỉ ngơi, lấy ra lá thư giấu trong ngực.

Bốn góc bìa thư bị ma sát trổ lông, giấy tuy phẳng nhưng vừa nhìn đã biết mở ra gấp lại nhiều lần, mép giấy đã xuất hiện những vết nhăn nhỏ.

Trương Đức Cương đuổi người được chủ trạm dịch cử đến để nịnh nọt vương gia ra ngoài, đóng cửa lại, cười tí tởn đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Vương gia, trưa ngày mốt là chúng ta đến kinh thành rồi."

"Dọc đường có chỗ nào nghỉ không?"

"Tối mai có thể dừng chân ở Thuận Dương, sắp về rồi, an nguy của vương gia quan trọng, đừng nên đi đêm thì hơn."

"Ừm..." Vương Nhất Bác xem đi xem lại lá thư Tiêu Chiến gửi cho mình, sắc mặt vốn đang căng thẳng vì vội vã lên đường đã dịu đi rất nhiều.

Trương Đức Cương liếc nhìn phong thư, mặc dù không dám xem cụ thể viết gì, nhưng vương gia đã nói cho hắn biết chuyện đại hỉ vào ngày hôm đó luôn rồi.

"Tiêu chủ tử quả thực có phúc, vương phủ của chúng ta hai năm nay chuyện vui đến liên tục."

Vương Nhất Bác gấp lá thư đã thuộc lòng lại, cẩn thận nhét vào trong ngực, trừng mắt nhìn Trương Đức Cương.

"Hôm nay còn dám nghị luận về Tiêu chủ tử của ngươi nữa hả?"

Vương Nhất Bác tuy giọng điệu nghiêm nghị, nhưng trong mắt vẫn mang ý cười, Trương Đức Cương biết tâm trạng vương gia rất tốt, đây không phải đang nổi giận với hắn.

Hắn giả vờ tự tát mặt, vừa tát vừa nói: "Cái miệng này của nô tài hư quá, khi nào về phủ, nô tài nhất định thỉnh tội với Tiêu chủ tử."

"Tiêu chủ tử của ngươi lương thiện, người hầu hạ bên cạnh còn không mắng mỏ, làm sao phạt ngươi."

"Dạ dạ dạ, đều là nô tài ăn nói hàm hồ, vương gia thứ tội." Trương Đức Cương cười ha ha xin lỗi. "Tiêu chủ tử đã về phủ gần một tháng rồi, không biết tình hình trong phủ thế nào, vương phi liệu đã khỏe chưa"

Nói đến đây, nụ cười của Vương Nhất Bác nhạt đi một chút. "Sức khỏe vương phi không tốt, cũng vất vả cho y, lần này quay về nhất định phải mời thái y đến xem bệnh, vào phủ một năm rưỡi rồi, lại còn trẻ, không thể để ốm mãi được?"

"Hiện tại Đổng trắc phi quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ, vương phi sẽ không sao đâu, nhưng... người thật sự không định nói với Tiêu chủ tử một tiếng sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Lần này bổn vương dẫn thân binh trong phủ đi trước một bước là vì muốn tạo bất ngờ cho y, nói trước thì còn ý nghĩa gì nữa? Đoàn người ngựa đi cứu trợ quá đông, đi như vậy không biết đến năm nào tháng nào mới tới, huống hồ, người chúng ta bí mật mang theo... đi theo đám đông, người nhiều phức tạp, vẫn là nên sớm quay về thì hơn."

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ