Chương 13

1.4K 140 8
                                    

Tây Noãn các Càn Thanh cung.

Mùi trầm thủy hương cuộn tròn trong lư hương ba chân đáy đồng tráng men, phía sau có ba chồng tấu chương cao cao, quyển tấu chương màu xanh trên cùng được một bản tay đặt lên chà xát liên tục, lúc lâu sau, sau ngự án truyền đến một âm thanh:

"Gọi Quảng Lăng vương tới đây."

.

.

Khi Vương Nhất Bác đến Càn Thanh cung, Trần Tiến Trung đích thân nghênh đón hắn ở cửa, hành lễ xong, Trần Tiến Trung mở cửa cho hắn nhưng bản thân không vào.

Ôm tâm trạng bất an, Vương Nhất Bác đến Tây Noãn các.

Lần trước Trần Tiến Trung đích thân đón hắn ở Chung Túy cung cũng không phải chuyện tốt, không biết lần này là chuyện gì đang chờ. Thủ đoạn hắn làm không giấu được, ai để ý một chút là tra ra được ngay, hắn không chắc hoàng thượng có tra hỏi cặn kẽ chuyện này không.

Dù thế nào đi nữa, bôi nhọ con trai của nhất phẩm đại quan vẫn có rủi ro nhất định.

Đang vào giữa trưa, mặt trời chói chang, Tây Noãn các được chiếu sáng rực rỡ, hoàng thượng đứng trước giá sách, quay lưng về phía cửa đọc sách, ánh nắng chiếu qua song cửa sổ dát vàng lên người hoàng thượng, Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra phụ hoàng của mình đang bị trọng trách quốc gia và gia đình đè nặng trên vai, lưng hơi khom, mái tóc không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài sợi bạc chói mắt, tóc đen thưa thớt đi nhiều, không còn giữ được chiếc vương miện vàng nặng nề nữa mà nó chỉ được treo trên đỉnh đầu bằng một chiếc trâm vàng mà thôi.

Nhớ lại năm trước hoàng thượng lâm bệnh nặng, người đàn ông ngoài năm mươi sau khi bệnh tinh thần thể lực không thể hồi phục như trước được nữa.

"Xin thỉnh an phụ hoàng."

Hoàng thượng nghe thấy tiếng động, quay người lại: "Nào, qua đây ngồi đi."

Vương Nhất Bác đỡ hoàng thượng ngồi xuống trường kỷ phía sau rồi mới ngồi xuống cái ghế đối diện, không ngồi vững, chỉ ở một bên mép, để sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.

Hoàng thượng nhìn nhìn không nói gì, chỉ cười nói sang chủ đề khác. "Mấy ngày trước có đến chỗ mẫu phi con, nghe nói trong phủ con có người mang thai?"

"Bẩm phụ hoàng, là một thị thiếp mẫu phi chỉ định khi xuất cung." Vương Nhất Bác không hiểu hoàng đế có ý gì, liền cúi đầu cẩn thận trả lời.

Hoàng thượng hồi tưởng lại, gật đầu nói: "Ừ, lúc đó Hiền phi tới tìm trẫm xin người, nói là cho con, trẫm bảo nàng ấy tự chọn... được rồi, bất luận thế nào cũng là đứa con đầu tiên của con, chờ nó đầy tháng, trẫm sẽ đích thân ban tên."

"Tạ phụ hoàng." Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ tạ ơn.

Hoàng thượng bất lực cười cười, xua tay: "Đặt tên cho hoàng tôn mà thôi, có đáng để con trịnh trọng như vậy? Mau ngồi đi, đến đây chưa dùng cơm đúng không? Đúng lúc trẫm cũng đang đói, cùng trẫm dùng thiện được không?"

Hoàng thượng nói đến mức này rồi, cho dù Vương Nhất Bác có ăn sơn hào hải vị no căng thì cũng phải nói là đói.

Hoàng thượng nghe hắn nói vậy rất vui, sai người chuẩn bị một bàn thức ăn, không hoành tráng lắm, trông có vẻ đơn giản.

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ