Chương 16

1.5K 128 13
                                    

Giữa tháng mười, gió thu quét qua toàn bộ kinh thành, cuốn đi cái nóng hừng hực của mùa hè và để lại dấu chân vắng lặng của mùa thu.

Những bông sen trong chum đá ở Kính Xuân trai đã tàn từ lâu, chỉ còn lại vài lá sen héo úa, quăn queo. Đổng Lan đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn những chiếc chum đá lớn.

Vài chiếc lá cây ngân hạnh dập dìu trên mặt nước, cô chợt nhìn sang mấy cây ngân hạnh trưởng thành ngoài sân, chỉ mới mấy ngày mà đã vàng hơn nửa.

"Cô nương, gió nổi rồi, vào phòng đi." Tư Cầm nhíu mày đi đến bên cạnh Đổng Lan, dè dặt nói.

Đổng Lan nhìn nha đầu đã hầu hạ mình gần hai năm. Còn nhớ lúc mới vào phủ, tính khí còn cao hơn cả mình, ngày nào cũng nhướng mày, mong chờ chủ tử nhà mình sớm được sủng hạnh, hiện đã là một đại nha đầu có tiếng nói trong phủ.

Khoảng thời gian ở chính viện năm ngoái, Tư Cầm thường xuyên bị đám nô tài ở chính viện vừa âm thầm vừa công khai ức hiếp, nhưng quay về phủ chưa từng cáo trạng với cô.

Xảy ra nhiều chuyện, tính cách trầm lắng hơn không ít.

Lần này chủ tử được sắc phong trắc phi, cô cũng chỉ nhẹ nhàng thay đổi cách xưng hô, không còn nhắc chuyện sủng hạnh.

Đổng Lan chỉ vào hai cây thông kiểng đặt trước hiên nhà: "Đưa chúng vào phòng đi, vương gia đặc biệt ban thưởng, đừng để bị đóng băng."

Trở vào nhà rửa tay, Đổng Lan dùng bát canh gừng rồi ngủ trưa một lúc, lúc tỉnh dậy, Tư Cầm nói với cô Trần ma ma đang đợi ở bên ngoài.

"Nhìn có vẻ có chuyện muốn nói với chủ tử." Tư Cầm vừa nhỏ giọng bẩm báo vừa hầu hạ Đổng Lan chải tóc.

Đổng Lan thở dài, chủ tử hai người im lặng một lát, đều đoán được đại khái là chuyện gì.

Trần ma ma ở Kính Xuân trai hơn một năm, Đổng Lan không dám sai bảo như hạ nhân, ngày thường luôn cung kính lễ phép, có việc gì Tư Cầm Tư Kỳ đều giành làm, Trần ma ma chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm cho Đổng Lan vài chuyện mà thôi.

Đổng Lan từ trong phòng đi ra, đích thân đỡ Trần ma ma đứng dậy.

"Sao hôm nay ma ma khách sáo thế, mau đứng dậy, Tư Kỳ, ban ngồi."

Tư Kỳ đỡ Trần ma ma ngồi xuống, Đổng Lan lúc này quý phái dịu dàng, khí chất đứng đắn ngồi ở phía trên, trên người phục trang đẹp đẽ, trâm cài lấp lánh, giơ tay nhấc chân không hề có một âm thanh nào, thật sự rất quy củ.

Trần ma ma cảm thán.

Một người có nhân phẩm như vậy, ở phủ đệ khác thậm chí có thể làm chính thất, nhưng...

Bà đi theo Đổng Lan đến ngày hôm nay, biết rõ tính tình cũng như con người cô, bây giờ càng lớn càng trầm ổn.

Trần ma ma nhất thời không biết nên nói thế nào, Đổng Lan lên tiếng trước.

"Đúng lúc đang định bảo Tư Cầm đến mời Trần ma ma, ta có chuyện muốn bàn bạc."

"Không dám, trắc phi mời nói."

"Trước đây ta đã muốn nói điều này, nhưng lúc đó địa vị chưa đủ... Ta mới được sắc phong không lâu, lẽ ra không nên hỏi chuyện của tiền viện, nhưng Tống công công giờ vẫn chưa khỏe, Trương công công suốt ngày đi theo bên cạnh vương gia, hạ nhân tiền viện nhiều nhưng không ai đứng ra quản lý, lâu dần, đám người đó khó tránh trễ nải, nếu trễ nải chuyện liên quan đến vương gia, há chẳng phải là hại toàn phủ mắc tội?"

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ