Trịch hoa - Thượng

901 102 8
                                    

Lúc Thiêm Phúc đến Dưỡng Tâm điện truyền tin, hắn thật muốn rúc đầu vào trong thắt lưng, ước gì có thể cuộn lại thành khối cầu, cho dù hoàng thượng có đá hắn cũng không sao.

Không phải hắn không trung thành với hoàng hậu nương nương, nhưng không phải nô bộc trung thành nào cũng muốn liều mạng phải không?

Huống chi, hắn cũng biết hoàng thượng trước giờ không nỡ nổi giận với hoàng hậu, mà với đám nô tài như hắn thì không, mấy năm qua bị liên lụy không ít, lâu dần thì thành quen. Có điều lần này sự việc quả thực quá nghiêm trọng, hoàng hậu nương nương sai hắn đến truyền lời cho hoàng thượng, không biết có phải là chê hắn sống lâu quá rồi không.

"Hoàng thượng, nương nương... đã dọn về Khôn Ninh cung."

Vừa dứt lời, Thiêm Phúc nhận thấy nhiệt độ trong Dưỡng Tâm điện hạ xuống đột ngột, lạnh như hầm băng, hoàng thượng dường như còn thở hồng hộc. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hoàng thượng, nếu bị phát hiện chết ngay tại chỗ là cái chắc.

"Ý ngươi là... dọn về Khôn Ninh cung ở?"

Bây giờ Thiêm Phúc thậm chí còn không dám nói một tiếng "dạ", chỉ dám ậm ừ yếu ớt rặn ra một âm thanh từ mũi, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi hoàng thượng bộc phát cơn thịnh nộ sấm sét.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức bật cười.

.

.

Khoảng hai tháng trước, trong kinh thành bùng phát một trận dịch bệnh trẻ em, rất nhiều trẻ chết yểu, thậm chí không ít phủ đại thần cũng treo khăn tang. Tiêu Chiến bị dọa sợ điếng người, không quản ngày đêm chăm sóc cho tam công chúa mới bốn tuổi và tam hoàng tử vừa tròn một tuổi.

Vương Nhất Bác cũng rất lo lắng, lệnh cho thái y thường xuyên bắt mạch cho hai đứa nhỏ, sợ có chuyện.

Thật ra một đứa trẻ phải đến bảy tám tuổi mới xem như hoàn toàn dưỡng thành, trước thời gian này nếu bệnh hoặc tai nạn mà chết yểu, Tông Nhân phủ sẽ không ghi một chữ nào vào tộc phả.

Các hoàng tử công chúa trước giờ vẫn luôn được nuôi dưỡng cẩn trọng, lúc nhỏ thỉnh thoảng cũng có bệnh này bệnh kia, nhưng chung quy vẫn là bình yên lớn lên.

Bất luận là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều không thể chịu nổi nỗi đau khi con cái ra đi.

May mà cho đến khi bệnh dịch bên ngoài cung dần lắng xuống, hai đứa nhỏ không có chuyện gì nghiêm trọng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả hạ nhân của Dưỡng Tâm điện và Vĩnh Thọ cung cũng bớt căng thẳng đi nhiều.

Hai vị tiểu chủ tử trong khoảng thời gian này đã khuấy động tâm trạng của mọi người trong cung. Vì còn nhỏ nên hiện đang được nuôi dưỡng trong Vĩnh Thọ cung, thi thoảng nửa đêm giật mình khóc, hoàng thượng hoàng hậu không quản đêm khuya sương lạnh vẫn muốn thức dậy dỗ chúng ngủ rồi tính sau.

Giày vò hơn hai tháng ai cũng kiệt quệ tinh thần, thể lực. Đến khi mọi thứ dần quay lại quỹ đạo, Vương Nhất Bác nhận ra trạng thái của Tiêu Chiến có hơi không ổn.

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ