Long tử - Hạ

952 101 12
                                    

"Con nghĩ những đại thần đó nhất định sẽ tìm chuyện khác, chắc chắc vẫn chưa xong!"

Vương Chiêu Nguyên gác chân lên ghế, tay cầm một chiếc nĩa bạc ghim một miếng dưa hấu, bộ dạng vênh váo làm Vương Thái Nguyên tức giận, đưa tay cấu đùi cậu một cái.

"A-- ca, huynh làm gì vậy!" Vương Chiêu Nguyên ôm chân xuýt xoa.

"Mẫu hậu trước mặt, có thể nghiêm túc được không?" Vương Thái Nguyên cau mày nhìn cậu.

Vương Chiêu Nguyên thản nhiên đưa miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng, mơ hồ nói: "Đệ như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, mẫu hậu quen rồi... lúc nãy đệ nói đến đâu rồi."

"Đến chỗ chắc chắn vẫn chưa xong." Tiêu Chiến bưng tách trà ngồi phía trên, mỉm cười nhìn hai huynh đệ một nghiêm trang một cợt nhả như thường lệ.

"Phải phải phải." Vương Chiêu Nguyên lau nước dưa hấu trên miệng. "Mục đích của chúng là trấn áp mẫu hậu, cản trở phụ hoàng, hừ... một lũ ô hợp."

Sắc mặt Vương Thái Nguyên hiển nhiên không thoải mái bằng cậu, cau mày trầm ngâm nói: "Châu chấu đá xe, nhưng không thể không phòng."

Mặc dù trước mắt phong ba đã qua, nhưng kết quả phân hóa của Cung quận vương như một mũi kim được đốt nóng, làm vỡ mụn nhọt tồn tại giữa triều thần và hoàng hậu.

Hoặc là bỏ một bên giữ một bên, hoặc là cả hai bên đều thương vong.

"Nếu là các con, các con sẽ làm thế nào?" Tiêu Chiến tựa hồ cũng không quá lo lắng, vẫn còn tâm trạng dùng chuyện này làm câu hỏi để thử con trai mình.

"Dám nghi ngờ ý của con, đám người này nhất định là chán sống rồi, còn muốn tiếp tục làm quan? Không có cửa!" Cách thức của Vương Chiêu Nguyên đơn giản trực tiếp, nhìn bộ dạng của cậu là biết không suy nghĩ kỹ càng, tiện miệng nói ra mà thôi.

"Quân quân thần thần, vô quân vô thần, vô thần vô quân, một lưới bắt gọn là không thể." Suy nghĩ của Vương Thái Nguyên hoàn toàn trái ngược với đệ đệ mình. "Chuyện này nhất định là có người cản trở từ bên trong, tìm được người này thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

Tiêu Chiến không bình luận gì về hai cách nói này, quay đầu hỏi tam hoàng tử bên cạnh: "Thừa Nguyên, nếu là con thì sao?"

Tam hoàng tử Vương Thừa Nguyên năm nay mới mười một tuổi, dáng người thiếu niên hơi gầy, ngồi cùng với hai ca ca nhà mình trông nhỏ hơn nhiều.

Cậu nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt đen tuyền xinh đẹp, không cần suy nghĩ nhiều, từ đôi môi đỏ mọng thốt ra tám chữ: "Mượn lực đánh trả, giải quyết từ gốc."

Tiêu Chiến mỉm cười.

.

.

Ngọn lửa của Cung quận vương được ngăn chặn kịp thời, không lan rộng, nhưng những đốm lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, cũng không nói nhiều, vẫn trọng dụng Nội các, coi trọng Cung quận vương như thường, không bỏ sót phần lễ vật bên nào trong ngày lễ, nhưng chưa từng ban hôn cho Cung quận vương.

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ