Chương 4

1.7K 180 13
                                    

Khó chịu... Nóng...

Cả người Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi, áo trong ướt sũng dính chặt trên cơ thể. Nhưng y không quan tâm, ngọn lửa nóng rực phát ra từ bụng dưới sắp thiêu đốt y thành tro.

Nhớ trước khi tuyển tú, mẫu thân có dặn dò, ngày phân hóa sẽ vô cùng khó khăn, ở trong cung càng phải tuyệt đối cẩn thận. Căn dặn xong mẫu thân lại thờ dài: "Hòa Nguyên... chung quy thì nhẹ nhàng nhanh chóng hơn, con không cần phải quá lo."

Y luôn tự an ủi mình, Hòa Nguyên cũng tốt, ít nhất đau khổ lúc phân hóa giảm đi một nửa.

Nhưng hiện tại nằm trên giường, y chẳng cảm nhận được cái "nhẹ nhàng nhanh chóng" mà mẫu thân nói, ngược lại đốm lửa trong người không ngừng bùng cháy và lan rộng, trong lúc thần trí không tỉnh táo đã nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng.

Y muốn lấy thứ nóng bừng trong bụng dưới ra xé nát nó.

.

.

Ngày càng đến gần mùa hạ nóng bức, trong phủ đã dự trữ đá lạnh từ suối ngọc ở ngoại ô kinh thành, chuẩn bị cho vị chủ tử nào nóng bức khó chịu.

Lúc này Thiêm Lộc Thiêm Thọ đang chỉ huy khiêng khối đá lạnh to tướng chuẩn bị mang vào sau bức bình phong.

Thiêm Hỷ dẫn đại phu quận vương gia đã chuẩn bị từ lâu cho Tiêu thiếu gia vào phòng, đại phu nhìn thấy khối băng cao như vậy, suýt nữa té ngửa, Thiêm Hỷ ở phía sau vội đỡ ông.

"Khiêng ra! Mau khiêng ra! Thiếu gia hiện tại không thể gặp lạnh!"

Tần đại phu tuổi gần sáu mươi, không tin được lần này chân khỏe như vậy, chạy một mạch từ viện dành cho khách ở cuối quận vương phủ đến đây. Đến phòng, hơi thở chưa thông đã cho người dọn hết đá lạnh ra, đóng cửa sổ, lúc này mới ngồi xuống cạnh bình phong, nói một câu "Mạo phạm" rồi bước vào trong.

Trạng thái lúc này của Tiêu Chiến còn tệ hơn lúc nãy, lúc nãy còn có chút ý thức, không để mình quá thất thố, hiện tại cảm thấy thân thể mình ngoài nóng kinh hồn thì còn có thứ gì đó khang khác, làm tim y ngứa ngáy, tay chân không biết đặt ở đâu.

"Lạch cạch!"

Tay Tiêu Chiến đập vào cái tủ đầu giường, một ngăn kéo bung ra, đồ đạc bên trong vương vãi - đó là một hộp minh châu Vương Nhất Bác tặng cho y, viên nào cũng to tròn bóng loáng, óng ánh trong màn đêm như ánh đèn.

"Mau, lấy ức chế đan!" Tần đại phu hét lên.

Nhưng uống ức chế đan xong, trạng thái của Tiêu Chiến vẫn không khá lên. Tần đại phu sốt ruột đến mức râu sắp bị ông vuốt rụng cả rồi.

Trước khi vào phủ, đại thái giám thân cận quận vương gia nói với ông, hai thị thiếp trong phủ có lẽ đều là Hòa Nguyên, bảo ông xem mà chuẩn bị, kho thuốc mặc cho ông dùng. Ông tận tâm tận lực điều chế ức chế đan thích hợp nhất cho Hòa Nguyên, lẽ ra không có vấn đề nào cả mới đúng chứ.

Mấy ngày trước Đổng cô nương phân hóa thuận lợi, ai có ngờ vị Tiêu thiếu gia này lại xảy ra sai sót lớn như vậy?

Tần đại phu chẩn mạch, mặt ông từ trắng chuyển sang xanh, hít một hơi lạnh - mạch tượng của Tiêu thiếu gia vừa nhanh vừa loạn, cuộn trào mãnh liệt như sóng cả, lên xuống thất thường.

[BJYX-Trans] Cung từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ