author: 神奇没没
link tác phẩm gốc: https://rongzaoyuandezheeryu.lofter.com/post/7779236b_2bb45e483đôi lời của tác giả:
*nồng độ chó-mèo là 50-50
*hài kịch 4 người--
tất cả chuyện này là sao đây?
đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu isagi yoichi khi đứng trước cửa nhà nagi seishiro và chigiri hyoma.
bảy giờ sáng, còn một tiếng rưỡi trước khi đồng hồ báo thức kêu, tiếng chuông điện thoại khẩn cấp đã đánh thức isagi đang ngủ say. vì quá buồn ngủ, isagi đã không cẩn thận cúp máy ngay cuộc gọi đầu tiên. tuy chưa kịp gọi lại, anh đã giật mình vì những tin nhắn line liên tục hiện lên trên thanh thông báo. isagi cố gắng mở mắt ra nhìn màn hình chói lóa của điện thoại trong căn phòng tối bị che kín bởi tấm rèm dày và nhận lấy cú sốc đầu tiên trong hôm nay. trên màn hình vuông vức không lớn không nhỏ, ảnh đại diện của chigiri không ngừng lấp lóe, con số bên cạnh biểu trưng cho số lượng tin nhắn chưa đọc nhảy lên, khung chat bên trong lít nha lít nhít đều là "cứu với".
đầu óc isagi choáng váng, ngón tay tê dại cử động, cố gắng tìm ra nguồn cơn của sự hỗn loạn này, ngay khi vừa lướt đến tin nhắn đầu tiên thì cuốc thứ hai sốt ruột gọi đến.
"cứu với." giọng nói tuyệt vọng của chigiri truyền đến tai isagi hai từ có ý nghĩa duy nhất trong đống tin tức thông qua sóng điện, "sáng nay tỉnh dậy cả tớ và nagi đều không còn là người nữa."
isagi hoàn toàn bị làm cho sợ hãi và tỉnh dậy.
tục ngữ có câu, ngồi trong nhà thì rắc rối từ trên trời rơi xuống, không có lời giải thích nào thích hợp hơn cho tai họa vô lý vào lúc bày. trong điện thoại, chigiri vô cùng lo lắng, isagi chưa bao giờ nghe thấy chigiri nói nhanh như vậy kể từ khi biết nhau. bộ não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của anh chỉ hiểu sơ qua lời cầu cứu, nói cái gì mà mèo mèo chó chó. isagi vừa tỉnh dậy, CPU còn chưa khởi động, nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ không biết lúc nào hai con người gần như không thể tự nuôi mình này lại bắt đầu nuôi thú cưng. sau đó một mặt trấn an chigiri, một mặt bắt đầu khởi hành đến nhà hai người bạn xem tình hình.
mười lăm phút sau, isagi đã đứng trước cửa nhà chigiri.
phía trước là cửa nhà, bên trong tĩnh lặng, không biết có phải là vì hiệu quả cách âm quá tốt hay thật sự không có động tĩnh. isagi nuốt nước bọt, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, một cảm giác không thể giải thích được như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, như thể có một con chó địa ngục ba đầu ở phía bên kia. isagi siết chặt dây đeo túi, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nhấn chuông cửa.
tiếng bước chân lộp cộp nhanh chóng truyền đến phía sau cánh cửa, cùng lúc đó ổ khóa kêu cạch một tiếng được mở. isagi cầm lấy tay nắm cửa kéo ra, một câu "xin lỗi đã làm phiền" hẵng còn kẹt lại trong cổ họng, liền đụng phải nagi đang đứng ở cửa.
lưu ý, "đứng ở cửa" đây chính xác là đứng, ở, cửa. nó không giống việc chủ nhà đứng ở cửa với tư thế chào đón nồng nhiệt "hoan nghênh đến thăm", nó cũng không giống với phong cách thường ngày của nagi là mở cửa và mặc kệ khách đứng đó một mình. giờ phút này nagi thẳng tắp đứng đó, giống như một vị thần cửa. đồng thời thần cửa này cũng không có ý tránh đường, cảm giác giống một bức tường kín không phân tấc, cùng isagi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt u oán.