author: Asu0524
link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19878162--
tớ không thích nó.
tớ không thích cái cách ánh mắt của cậu phản chiếu hình ảnh người nào khác.
thật khó chịu.
ước gì cậu chỉ nhìn mỗi tớ thôi.
thành thật mà nói, tôi thật sự không biết phải trả lời sao nếu có ai hỏi chuyện này bắt đầu từ khi nào.
tôi gặp chigiri trong trận đấu cuối cùng của vòng tuyển chọn đầu tiên, giữa đội v và đội z của isagi. tôi chỉ nhìn thoáng qua cậu ấy và nghĩ người này là một cô gái bình thường với mái tóc dài. nhưng sau đó tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước tốc độ chạy băng qua sân bóng của cậu ấy. trong vòng tuyển chọn thứ hai, tôi và chigiri trở thành thành viên cùng một đội, nói chuyện nhiều hơn và cùng nhau làm việc thường xuyên hơn.
khoảng thời gian nói chuyện với chigiri rất dễ chịu. cậu ấy thân thiện hơn tôi mong đợi, và còn rất hào phóng giúp đỡ khi nói về những vấn đề liên quan đến bóng đá. như giải thích video về các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giỏi bẫy và luyện tập cùng bất cứ khi nào tôi muốn thử điều gì đó. nhưng khi gặp khó khăn khi nhai, hoặc khi cảm thấy không muốn lau hay sấy tóc sau khi tắm, tôi đã nhờ chigiri giúp đỡ, và những gì tôi nhận được là "hãy tự làm đi", cậu ấy không giúp tôi một chút nào.
lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy thật keo kiệt, nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. chigiri làm tốt việc vẽ lên ranh giới khi tương tác với mọi người. không quá gần, không quá xa. cậu ấy nói chuyện với họ, nhưng sẽ không tham gia quá sâu vào chuyện đó. thực tế, ở vòng tuyển chọn thứ hai khi có tôi, chigiri và barou, tôi luôn là người coi mọi việc là phiền toái, còn chigiri thì quá hời hợt với mọi thứ xung quanh nên thường xuyên bị barou la mắng.
isagi nói rằng hai người bọn tôi làm mọi việc theo ý của mình, không màng đến ý kiến của người khác. tôi biết việc để yên mọi việc là lỗi của bản thân, và tôi cũng đã quen với việc bị mắng rồi. nhưng khi tôi ở bên chigiri thì lại khác. ngay cả khi nằm chung giường, chúng tôi cũng không nói gì dù xung quanh có bừa bộn. dù tôi có rắc rối đến đâu, cậu ấy cũng không bao giờ cằn nhằn tôi như một giáo viên trong trường. trong việc dọn dẹp, chigiri cũng khá đại khái trong việc lau dọn mọi thứ, có thể là vì vậy mà cậu ấy không nói người khác, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất. cuối cùng, chigiri và tôi đều đi theo nhịp độ của riêng mình, như isagi nói, nên có lẽ chúng tôi hợp nhau hơn tôi nghĩ.
vào lúc có một chút thời gian rảnh trước khi đi ngủ.
khi quay đầu sang trái 90 độ so với hình ảnh phản chiếu quen thuộc của trần nhà, tôi thấy chigiri đang đọc sách trên giường đối diện. tôi không thể nhìn ra tiêu đề từ đây, nhưng có lẽ nó có kích thước bằng một cuốn sách bìa mềm. từ khi sang anh, chigiri hiếm khi đọc những cuốn sách như thế này. tôi không biết cậu ấy lấy sách từ đâu, nhưng tôi nhớ cậu ấy đã nói chuyện với chris bằng cách tham khảo ý kiến của anh ấy. đôi mắt của chigiri vẫn dán chặt vào cuốn sách, và mặc dù ở ngay trước mặt nhưng tôi đã không thể giao tiếp bằng mắt với cậu ấy trong vài phút vừa qua. đó là điều hiển nhiên, nhưng có điều gì đó buồn. reo, một đồng đội khác, không có mặt ở đây vì cậu ấy đã đến gặp chris và agi về điều gì đó mà cậu ấy lo lắng trong buổi tập hôm nay. tôi không muốn chạm vào điện thoại thông minh của mình, nhưng tôi có quá nhiều thời gian rảnh nên vẫn ngồi dậy.