Về Nhà.

140 15 0
                                    

"Ninh Khả!"

"Hôm qua ở phim trường cô nổi bệnh ngôi sao đá người khác phải không ạ?"

"Nghe nói hợp đồng đại sứ thương hiệu của cô bị Đường Hi giành ký rồi?"

"..."

Trong hàng vạn tiếng cách cách của máy ảnh, một loạt micro của các hãng truyền thông chĩa vào mặt. Câu hỏi được đặt ra liên tiếp, đa số đều không có ý tốt.

Ninh Khả đứng yên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xung quanh.
Nàng khoác một chiếc vest dài rộng màu đen, eo thắt chiếc thắt lưng da thanh mảnh, phối với chiếc váy hợp màu, đậm chất cuồng nhiệt thường thấy của nàng.
Nàng nhìn những phóng viên đang đặt ra câu hỏi, đôi môi dày đỏ mọng khẽ khàng nhấc lên, như cười như không.

Đám phóng viên thấy nàng có vẻ định trả lời, càng cố lao lên.

Năm ngoái Ninh Khả nổi hẳn lên nhờ một bộ phim thần tượng, nhan sắc hàng đỉnh, diễn xuất ổn, đáng ra hút fan nhiều lắm, nhưng lại không ngừng mắc những scandal mắc bệnh siêu sao, bắt nạt người mới, đúng kiểu dạng nữ phụ ác độc, nhưng cũng may có cái mặt này, mặc dù fan qua đường không chuộng nhưng fan trung thành cũng nhiều, chủ đề về nàng cũng không ngớt, cứ hai ba ngày lại lên tin tức, cả xấu lẫn tốt đều có.

Đêm nay cũng có hoạt động thời trang long trọng mời nàng đến đi thảm đỏ, trước khi hoạt động diễn ra lại bùng nổ tin tức nàng mắc bệnh siêu sao lại còn bị cướp đại sứ thương hiệu, câu hỏi của các phóng viên cũng vì thế mà thay đổi.

Quản lý Từ Giản đang mặc vest đen sơ mi trắng, nhưng lại thắt một chiếc cà vạt sexy, anh cất tiếng gọi nàng: "Khả Khả, cứ đi trước đã."

Anh từng chứng kiến cảnh Ninh Khả sống chết với đám phóng viên, nhưng hôm nay phải quay về gặp sếp lớn, không thể gây thêm chuyện được.

Ninh Khả gật đầu, bước chân không ngừng, tiến về phía trước.

Đúng lúc này có một phóng viên vội vã nảy lên, tay cầm không vững, máy ảnh va thẳng vào mắt của trợ lý An Ngư!

Ninh Khả lại dừng lại.
Dù gì cũng đã va phải người, đám đông tạm thời giãn ra một chút, nhưng khi nhìn thấy người bị va phải chỉ che lại mắt trông vẻ như vẫn ổn, đám đông lại chen chúc lên, bị bảo vệ ngăn lại.

Ninh Khả kéo lại chiếc áo vest khoác ngoài, quay người hỏi An Ngư: "Va phải mắt rồi hở?"

An Ngư: "Chị Ninh, không sao đâu ạ. Chỉ hơi đau thôi, chúng ta đi thôi."

Ninh Khả không đáp, quay lại thì thấy người phóng viên kia đã nhặt máy ảnh lên, rồi ung dung đi đến trước mặt nàng, máy ảnh vẫn dí vào mặt như vậy: "Cô Ninh..."

Ninh Khả không cảm xúc nhìn hắn ta, giơ tay đánh vào cánh tay hắn - lách cách một tiếng, ống kính máy ảnh rơi xuống đất, xoảng một tiếng vỡ rồi.

Tên phóng viên hét lên: "Cô đập máy ảnh của tôi làm gì? Tố chất nghề nghiệp của cô để đi đâu!"

"Tố chất?" Ninh Khả cười. "Bản thân anh có không? Lát nữa mời anh đi cùng trợ lý của tôi đến bệnh viện, đừng có vội bỏ đi."

[Cô Hải Thốn Quang] Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ