Ninh Khả ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.
Nhan Vân Trí khởi động xe, chạy vào làn đường.
Kỹ năng lái xe của cô không tệ, trời mưa tuyết, vì an toàn nên cô lái rất vững, nhưng không hề chậm, vừa lái xe, vừa nhỏ nhẹ hỏi."Đứng ở ngoài đợi lâu rồi hử?"
"Không sao."
"Mấy ngày trước đi biển, bị cảm rồi?"
"Ý chị là trên Weibo hả?" Ninh Khả ngẫm nghĩ một lúc, hờ hững ừ một tiếng, "Bên đầu tư yêu cầu đăng."
Ý chỉ là do yêu cầu quảng cáo phim mới.
Trong lúc chờ đợi mấy giây đèn đỏ, Nhan Vân Trí như không nghe hiểu, quay đầu nhìn nàng: "Bị cảm rồi hở?"
"...Không bị."
Ninh Khả mất kiên nhẫn mà khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ, nàng không quen những câu nói quan tâm như này, nàng đeo tai nghe lên, quay người ngắm nhìn qua cửa xe, không hề nể nang thể hiện rõ mình không muốn nói chuyện.
Nhan Vân Trí không nói gì, chỉ thoáng cười.
Cũng không hỏi nàng bị cảm hay không nữa.
Trong xe vẫn còn phát nhạc.
Giọng hát kinh điển, cũng không biết là bài nào, nhạc mở nhỏ, du dương mà êm đềm.
Ninh Khả đeo tai nghe cũng không mở nhạc gì cả, nhìn ra ngoài xe ngắm những khung cảnh dần dần lướt qua, bất tri bất giác nhắm mắt lại.
Nàng mệt quá rồi.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, nàng hé mắt, thẫn thờ một lúc, mới phát hiện bản thân đã ngủ quên tự khi nào.
Bên ngoài tuyết còn rơi.
Xe dừng lại bên đường, bản nhạc cũng không phát nữa.
Trong xe thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt tinh khiết, Ninh Khả hít sâu một hơi, mới quay đầu lại.
Vừa hay va vào đôi mắt dịu dàng, đuôi mắt cong cong, độ cong tuyệt đẹp.Cũng không biết Nhan Vân Trí đã nhìn nàng như vậy trong bao lâu.
Ninh Khả mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt: "Sao không gọi tôi dậy?"
"Cũng ngủ được bao lâu đâu." Nhan Vân Trí dịu dàng nói, "Rất mệt sao. Công việc vất vả lắm hả?"
Thứ Ninh Khả thiếu nhất là kiên nhẫn, việc lười nhất trên đời chính là nghe người lớn hỏi thăm quan tâm, cộng thêm việc tâm trạng nàng hôm nay thực sự không tốt cho lắm, một câu "không liên quan đến chị" suýt tuột khỏi miệng, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt dịu dàng điềm tĩnh, nàng lại cố gắng nhẫn nhịn lại.
Ngập ngừng vài giây, nàng mới miễn cưỡng đáp lại một câu: "Coi là vậy đi."
Làm việc vất vả mà thôi, trên đời này có việc gì không vất vả đây.
Không có gì để nói nữa.
Ninh Khả tháo dây an toàn, nàng xuống xe trước, không đợi Nhan Vân Trí khóa xe, ung dung tự tại đi trước.
Cho đến khi bị Nhan Vân Trí gọi lại: "Ninh Khả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cô Hải Thốn Quang] Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây?
RomanceTác phẩm: Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây? Tác giả: Cô Hải Thốn Quang Người dịch: An Lam. Thể loại: bách hợp tiểu thuyết, giới giải trí... Số chương: 80 chương chính văn + 5 chương ngoại truyện Tình trạng: Đang dịch Nhân vật chính: Nhan Vân Trí...