Ăn khuya.

65 8 0
                                    

Vào đến phòng, Ninh Khả mệt đến nỗi ngã thẳng lên giường.

Nàng mở Weibo, không bất ngờ gì khi nhìn thấy mấy tin hot search về buổi đi thảm đỏ hôm nay: #lễ mừng thảm đỏ# #người đẹp đẹp mắt# #váy thần tiên của Hứa Ý xinh quá# #Eo của Triệu Nhiên#.

Trong đám tin hot search đó, nàng nhìn thấy tên của bản thân mình: #Ninh Khả - Tôi không mong đợi#

Mấy ngày trước nhân vật đã được định là của nàng bị Đường Hi giành mất, hai nhà fan tranh cãi ầm ầm, mấy câu khịa hôm nay ở thảm đỏ, cộng thêm chuyện xung đột với phóng viên ngoài phim trường, đều xuất hiện dưới tin tức này.

[Người qua đường, Ninh Khả ý thức kém thật, nói chuyện không tôn trọng người khác gì cả.]

[Bạn lầu trên đừng giả vờ là người qua đường nữa, fan của Đường Hi ạ, giả tạo y hệt chính chủ nhà bạn ý (dễ thương) (dễ thương)]

Ninh Khả cứ thế đọc lướt mấy bình luận. Có thể nói là không có gì mới mẻ cả. Ngày trước nhìn thấy bình luận mắng mình thì còn tức được, hôm nay thì mệt rồi, nàng không còn cảm xúc nữa rồi.

Thoát Weibo, nàng chăm chú nhìn lên trần nhà ngây ngốc một lúc, bỗng nhiên lại thấy đói.

Bữa tối hôm nay ở nhà họ Nhan không được vui, nàng không ăn được nhiều, nàng thay quần áo ở nhà rồi xuống lầu, định kiếm gì đó ăn.

Nhan Vân Trí cũng đang ở phòng khách, mặc áo bông màu trắng, mái tóc dài đã cột lên, những lọn tóc thừa buông xuống tự nhiên.

Trong bếp phảng phất mùi thơm, kích thích đến vị giác của nàng, Ninh Khả không đi được nữa rồi.

Nhan Vân Trí hỏi: "Đói rồi hở?"

Ninh Khả hỏi lại cô: "Chị đói rồi?"

Nhan Vân Trí gật đầu: "Tôi có nấu ít đồ ăn khuya, ăn cùng nhé."

Ninh Khả lườm cái dáng người cao gầy của cô, rồi bóp bóp đống thịt của mình, nỗi căm phẫn trồi lên, nàng quay người bước lên lầu: "Tôi không ăn."

Nhan Vân Trí ăn uống linh tinh cũng sẽ không hề hấn gì, nhưng nàng ăn thì sẽ tăng cân. Thật sự là tức chết rồi.

Nhan Vân Trí nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được cười ra tiếng.

Vào phòng, Ninh Khả ngã rầm lên giường.

Mấy ngày nay vật lộn, lại thêm việc bị giành hợp đồng, nàng mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nàng nằm nghỉ được hai mươi phút rồi dậy tẩy trang.

Lúc này cái bụng không biết điều lại kêu ọc ọc.

Đói chết đi được...

Nàng sắp chớt rồi.

Ninh Khả soi gương, chọt chọt vào đống thịt trên mặt mình, hận sắt không rèn thành thép mà thở dài một hơi, bưng cốc đi xuống lầu.

Nhan Vân Trí nghe thấy tiếng động, từ trong bếp nhìn ra.
Không đợi cô hỏi, Ninh Khả giành nói trước: "Tôi xuống uống nước."

Nhan Vân Trí cười, hỏi nàng: "Lỡ tay nấu thêm rồi, ngồi xuống ăn cùng tôi được không?"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng ấm áp, vẻ mặt thoải mái tự nhiên, là mời nàng "cùng" ăn, không lại lãng phí.

[Cô Hải Thốn Quang] Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ