13. Hôn một cái là đến

565 79 2
                                    

"Cho hỏi anh đã đặt phòng trước chưa ạ?"

"Tôi muốn lên phòng V69, phiền cô kiểm tra thông tin."

Hắn đưa thẻ định danh cá nhân của mình cho cô, nhân viên tươi cười gật đầu kiểm tra lại thông tin trên máy tính.

"Đúng thông tin rồi ạ. Nhưng cho tôi hỏi là vì sao sáng hôm nay phòng mình không nhận đồ ăn sáng từ khách sạn vậy ạ? Hôm qua anh đã thanh toán dịch vụ trọn gói rồi thưa anh."

Chắc chắn là con mèo đó cừng đầu không chịu ăn sáng đây này, lúc nào cũng vậy, không đời nào chịu nghe lời, toàn muốn làm theo ý thích của bản thân mà thôi.

"Thành thật xin lỗi, phiền cô hai mươi phút sau có thể đem đồ ăn nóng lên lại không ạ?"

Vì ban đầu đã chọn dịch vụ ưu tiên và xịn nhất nơi đây nên yêu cầu này của hắn hết sức bình thường đối với nhân viên bọn họ. Archen nói xong cũng quay gót bỏ đi lên phòng, muốn xem con mèo đó muốn gì nữa mới chịu ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ đây.

Dunk nằm lười trên giường sau giấc ngủ không ngon là mấy, không gian thì dễ chịu thật nhưng tâm trạng không thoải mái cũng không thể ngủ sâu được. Chìm vào thế giới suy tư của riêng mình, Dunk chẳng chút bận tâm gì đến hiện tại. Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng càng khó thu hút Dunk.

Archen rón rén từng bước đến giường ngồi xuống bên cạnh em. Lúc này Dunk mới nhận ra rồi nhanh quay người lại nhìn hắn, là Archen thì em không phải đề phòng gì hết.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng mặt trời nhỏ. Đêm qua không gọi cho tôi chắc ngủ ngon lắm nhỉ?"

"Ngủ không được sâu cho lắm, nhưng cũng có thể lấy lại sức."

Không buồn rầu nhiều lắm đâu, chỉ là không dám chấp nhận rằng gia đình đó không phải của mình. Ông Trời đã cho em nhiêu tín hiệu rồi, là em cố chấp không tìm hiểu thôi.

"Tôi đem đồ vệ sinh cá nhân đến cho em đây-"

Hắn còn chưa hoàn thành câu nói của mình, Dunk đã ngồi dậy xoáy sâu vào đôi mắt hắn. Đêm qua em đã rất lo sợ rằng hắn sẽ không đến đây mà sẽ bỏ rơi em, hắn chỉ cưu mang em một chút thôi chứ làm sao mà cả đời được. Nhưng lúc vẫn còn trong suy nghĩ đó nhìn ra ngoài biển mênh mông. Archen bước vào phòng khiến em thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ tưởng thấy tôi phiền sẽ không đến."

"Tôi nghe không rõ? Ý em là thấy công việc phiền đấy à? Vậy tôi gác công việc qua một bên đến với em là được mà. Mau đi đánh răng đi em."

Dunk nhận cái cốc, bàn chải và khăn lau mặt từ hắn. Sao hắn có thể tìm ra loại khăn bông mềm mịn thế này nhỉ, cái này chỉ bán trong cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé thôi mà?

Trùng hợp lúc em vào phòng, nhân viên khách sạn phòng bếp cũng mang đồ ăn lên cho em. Cũng có khá nhiều món, phần ăn này vốn là phần cao cấp dành cho cặp đôi mà. Tận hưởng không gian này, có đồ ăn ngon và người yêu kế bên thì còn gì bằng. Archen nhất định sẽ quay trở lại trải nghiệm đúng chất cặp đôi.

"Đến đây ăn sáng."

Chiếc bàn ăn được xếp trước cánh cửa ban công, ánh sáng đầy đủ lại còn có thể vừa ăn vừa thư giãn thoải mái.

Dunk bước ra với mái tóc bồng bềnh, cũng đoán được là em vừa tắm xong. Lúc nãy bên cạnh những món đồ đó, hắn còn đưa cho em cái túi giấy, bên trong là bộ đồ mới. Dunk không thích mặc áo sơ mi nên em chọn mặc áo choàng của khách sạn đi ra, lát sau thay bộ đồ ấy cũng được.

Cơ mà có nên đi đến giúp Dunk cột áo choàng chặt lại không nhỉ? Lương tâm dần mất nhân tính khi nhìn em trong bộ dạng đó rồi, gợi cảm chết mất thôi!

"Nhiều món vậy?"

"Ăn đi cho mau lớn."

"Lớn rồi."

"Phải kiểm tra mới biết được? Kiểm tra không?"

Em bĩu môi khing hắn, bắt đầu cầm đũa vào ăn. Đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị của Dunk, mà em cũng dễ ăn dễ chiều nên không khắt khe gì mấy vấn đề này. Chỉ là khó chịu một chuyện thôi, đường đường là khách sạn bốn sao mà lúc ăn lại có người ngồi nhìn say đắm, đê mê như vậy làm khách khó chịu lắm nha.

"Há miệng."

"Em đút tôi ăn hả?"

"Không phải, tôi không thích ăn nên mới cho anh."

"Ăn ba đũa rồi còn nói không thích. Muốn đút tôi ăn thì cứ nói."

Hắn há miệng ăn cho em vui. Dunk không biết hắn ăn sáng hay chưa nhưng mà em thích đút, hắn giỏi không ăn xem?

"Anh đến đây chi vậy?"

"Hôm qua hứa với em rồi mà."

"Vậy chắc không còn việc gì đâu, anh về đi."

"Đừng có tỏ ra không cần tôi chứ, tôi tổn thương đấy."

"Thì tôi không cần anh thật mà?"

"Ừ em."

Là ý gì? Khinh bỉ em đấy hả?

"Em dự định thế nào? Cho tôi biết với được không?"

"Tò mò cuộc sống của tôi làm gì? Lo lấy vợ sinh con đi kìa."

"Vợ tôi ở gần đây thôi, hôn một cái là đến."

Là đơn vị đo khoảng cách gì lạ vậy? Lần đầu em được nghe luôn đấy, hay đó là cách người đào hoa nói chuyện? Em lại lần nữa bĩu môi khinh khi hắn, toàn nói những chuyện gì đâu không à.

"Tạm thời tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa, cứ nên kiếm một chỗ ở vừa túi tiền trước đã."

"Có một chỗ này miễn phí này.

"Anh đừng có đùa nữa."

"Miễn phí đối với người dễ thương như em thôi."

"Nói tôi nghe xem."

"Nhà tôi."

Xem kìa xem kìa, mượt quá mượt, không có sơ hở gì luôn.

"Không!"

"Em không có sự lựa chọn. Ở đó đến khi nào tôi tìm được nơi ở hợp lý cho em thì thôi."

"Nhưng-"

"Đừng cãi lời tôi nữa, xin em. Ra ngoài em sẽ phải chịu khổ đấy, tôi không nỡ đâu."

"Không lẽ cả đời tôi cứ dựa dẫm vào anh thế à?"

Dunk không thích việc mình nợ nần ai bất cứ thứ gì chứ nói gì đến chuyện mượn cái nhà hắn để ở. Em áy náy trong lòng lắm, mình còn chẳng làm được gì cho người ta nữa.

"Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi cũng chỉ là cho em ở nhờ thôi. Sau này có tiền rồi dẫn tôi đi ăn trả dần cũng được. Quyết định vậy nhé? Năn nỉ đó, đã cho ở chung rồi còn phải năn nỉ ở chung... tôi thiệt thòi nha."

Dunk không cưỡng lại được, không lừa dối trái tim mình được. Sự chân thành của hắn làm trái tim em lung lay rồi...

| joongdunk | tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ