"Nấu chưa xong hả?"
"Em có chỉ tôi nhầm bước nào không mà nước mãi không sôi vậy?"
Hả? Dunk vắt cái khăn lau lên đúng nơi nó thuộc về rồi đi đến kiểm tra cho hắn. Hóa ra là do người này sợ nên không dám bật lửa to, lửa bé xíu thế này thì nó sôi mạnh kiểu gì?
"Anh hầm thịt cho em bé ăn hả? Nó mềm nhũn rồi này."
"Mềm thì ăn dở hả...?"
"Ừ chứ làm sao? Thôi bỏ rau củ vào đi."
Hắn ậm ừ trong cổ họng, lặng lẽ làm theo lời em bày. Người ta cũng là lần đầu nấu ăn đó, dỗi hết sức vậy đó. Mấy người cũng giống em bé mà, ăn thịt mềm chút có làm sao đâu? Nấu có hai đứa ăn thôi mà cũng khó tính nữa chứ...
Dunk không phải là không chú ý đến sự cố gắng của hắn, những lúc có điều gì đó không được đúng ý em cho lắm thì Dunk vô tình không kiểm soát được lời nói của mình thôi, hoàn toàn không có ý định chê hắn nấu ăn dở ẹt chút nào hết.
Và cũng vì để bớt có lỗi, Dunk sau khi uống nước thì đi đến bên cạnh. Em đưa cánh tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của hắn, lớp áo bông mềm mềm khi chạm vào da lại rất thích, huống gì lại còn là do Dunk chạm vào.
"Mặt anh đỏ hết rồi, nóng lắm sao?"
"A! Chắc tôi quên bật điều hòa..."
Hắn vội tránh né đi cánh tay của Dunk cho dù trong lòng mình khao khát được nhiều hơn thế, hoặc còn là vì đỏ mặt do nóng không phải sự thật. Joong Archen ngại lắm, hắn luôn có những biểu hiện kỳ là trước hành động này của Dunk, tốt nhất không nên thể hiện trước mặt của em.
Em giúp hắn bày ra sau khi đã chín hết thức ăn. Bàn ăn hôm nay vẫn có hai người với hai bát cơm, xem ra cũng chẳng có gì thay đổi cả.
"Vừa miệng không em?"
"Nè, tính ra là do tôi nêm canh đấy nhé."
"Vậy ăn được không em..."
"Tệ."
________________"Sao hôm nay lại rủ con uống rượu vậy?"
Sau khi trở về từ công ty, ông Pat cùng Archen lại tiếp tục bàn bạc cùng nhau cho đến hơn tám giờ tối, sau đó lại muốn thư giãn một chút vì cả hai người lâu rồi cũng không nói chuyện tâm tình với nhau chút ít.
Hắn vì là cấp dưới nên không muốn từ chối cấp trên của mình, huống gì hai người không chỉ dừng lại ở mối quan hệ làm ăn đó mà còn là ông cháu như người trong nhà nên đôi lúc cũng muốn trò chuyện với cháu của mình.
"Sống ở đó tốt không? Tính ra mới đó mà một tuần nhóc bỏ đi rồi đó."
"Tốt chứ ạ, không tốt là quay về với ông rồi."
"Ừ, ở đây lúc nào chả chào đón nhóc."
Cuộc trò chuyện cũng không có gì thú vị ngoài những lần cụng ly rồi lại kể về chuyện làm ăn. Cho đến khi ông Pat phát chán về chủ đề đó.
"Sao hả? Hai mươi sáu rồi đó, tính khi nào lập gia đình cho ta có cháu đây."
"À...con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | tình cờ
Fiksi PenggemarNgười lạ Bạn cùng nhà Thiếu gia × vệ sĩ Bạn đời CẢNH BÁO: Truyện của tôi. Nếu không hợp sở thích hoặc không vừa mắt chi tiết nào vui lòng liên hệ qua ig (wattpad) hoặc rời khỏi đây.