Archen mệt mỏi lái xe trở về sau buổi ăn mừng thăng chức ở công ty, chủ tịch ưu ái cho hắn lên cả phó giám đốc của tập đoàn mình đã là một vinh dự rất lớn của hắn, mọi cố gắng của hắn được đền đáp xứng đáng rồi.
Vẫn không vui vẻ gì mấy khi tiệc tùng cũng toàn là rượu bia, bữa tiệc vẫn chưa tàn nhưng Archen muốn về nên lấy đại một lý do rồi trốn khỏi bữa tiệc, ông Pat một lát sau sẽ về với cô Warut nên hắn không phải đợi ông.
Đường phố vắng hoe, nhìn con dốc có bến xe buýt là nơi hắn gặp tình yêu đầu đời của mình lần đầu lại thoáng nhớ về em một chút.
Có chắc là một chút không?
Hai ngày rồi em không xem hay trả lời tin nhắn của hắn, lại trách hắn công việc bận bịu hơn nên cũng không dành thời gian đến tìm em được. Tâm trí vừa ước gặp được em thì ngay lúc này, Natachai ở trên vỉa hè đang bế Bông Gòn đi trên đó.
Hắn không suy nghĩ thêm gì cả, vội mở cửa xe phi xuống dưới chạy đến chỗ em luôn miệng gọi tên.
Dunk dường như biết được hắn đã thấy mình. Em sợ hắn sẽ lại hỏi em về những điều em đã cố trốn tránh, em không muốn ai biết gì về gia đình của em cả, đặc biệt là hắn. Đôi chân thon nhỏ cứ chạy về phía trước, chân trước của Bông Gòn bám chặt vào ngực em khi tốc độ ngày một nhanh.
Nhưng làm sao một thang niên trẻ tuổi có thể thắng nổi cậu vệ sĩ nhanh nhẹn được đào tạo kĩ lưỡng. Hắn lao về phía trước như mũi tên lao nhanh về phía con mồi béo bở của mình.
Dunk bị hắn làm cho hoảng mà vấp té trên nền đá sằn sỏi. Bông Gòn lúc ngã xuống có hơi sợ nhưng ba của nó đã cố gắng ôm lấy nó thật chặt. Chỉ hai giây sau khi ngã, Dunk đã ôm mèo con lên lo lắng cho nó mà không biết người đàn ông phía sau đang lo cho em đến mức tim muốn văng ra ngoài.
Archen vội đỡ Dunk dậy nhưng bị em tránh né, lại còn đẩy cả hắn ra khiến hắn lập tức đổi thành khó chịu. Archen chẳng có kiên nhẫn đâu, hắn khó chịu khi người khác cứ chống đối lại mình như vậy đấy nhưng một chút cũng không nỡ quát em.
"Được rồi tôi không đỡ em. Tôi đến ghế ngồi trước, em tự đứng lên rồi bước đến đây."
Bây giờ mà đem mối quan hệ bạn bè ra thì khó mà trị được con mèo lớn ngoan cố này lắm.
Dáng hắn ngồi hơi khom lưng hai tay đan hờ vào đặt trước đầu gối, đôi mắt hổ phách không rời khỏi tấm thân bé nhỏ đang loay hoay đứng dậy vì cái đầu gối trầy xước đang rỉ nhiều máu.
"Em thấy chưa? Khó khăn như vậy mà không chịu cho tôi giúp."
Nhích từng bước khó khăn một hồi cuối cùng Dunk cũng ngồi được trên ghế. Tâm trạng vừa rối bời vừa lo lắng nên bàn tay cứ vuốt mạnh bạo lông Bông Gòn làm hắn còn đau với chíu khọ chứ nói gì đến nó.
"Bông Gòn qua đây ba nuôi bế con một chút, lâu rồi không gặp con nhỉ? Sao con cứ tránh né ba mãi thế, ba làm gì khiến con không thích hả? Nói đi rồi ba sửa có được không?"
"Con té có đau lắm không? Meo vài tiếng cho ba nghe đi để ba còn biết mà giúp con nữa chứ."
Con mèo nhỏ thì mãi ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Còn con mèo lớn một chút cũng không thèm nhìn, cứ nhìn xuống dưới đất và nhìn vào vết thương ở chân đấy.
"Đau."
Bây giờ mới chịu mở miệng hả cứng đầu? Đợi vết thương khô lại rồi nói luôn hay sao, Archen tức mấy người này thật chứ, nhưng mà vẫn cứ là xót lắm đấy.
"Ngồi nhích qua đây."
"Đã bảo là đau rồi mà!"
Archen đặt bông gòn xuống, hắn chạy ra chiếc xe lấy hộp y tế nhỏ gọn mà mình phòng hờ một vài trường hợp ông chủ bị thương nhẹ.
"Bỏ chân lên đùi tôi này."
"Đau."
"Đau cũng phải bỏ lên!"
Hắn to tiếng một cái là cụp tai mèo xuống rồi, vậy mà cứ sơ hở là không nghe lời hắn. Nói vậy thôi chứ ai nở để bạn mình đau thêm, hắn quỳ gối xuống đất, nâng nhẹ nhàng chân em bỏ lên đùi của mình rồi xoa nhẹ vết thương bằng thuốc sát trùng.
"Chân đang xinh đang đẹp, chạy làm gì để bị trầy không biết!"
"Ưm...đau..."
Chưa một ai nâng niu em như Archen lúc này cả, sự dịu dàng của hắn vô tình chạm đến trái tim chẳng biết yêu thương là gì, đánh thức nó và cho nó biết phải chuẩn bị đón người mới vào đây đó. Từng cử chỉ thổi xoa dịu vết thương cho đến khẽ giật mình khi em la đau không những làm dịu bên ngoài mà vết thương trong lòng cũng được phần nào xoa dịu.
"Băng bó tạm thôi, mai gặp tôi thay băng mới cho."
"Tôi tự làm được mà..."
"Ừ vậy tự làm đi."
"Ơ..."
Ai mượn làm giá, giả bộ ngại làm gì. Hắn cho chừa!
"Giờ này đi đâu lang thang ngoài đường vậy..."
"Tôi đi dạo chút."
Ngập ngừng! Ngập ngừng là đúng vì chẳng nói sự thật gì cả. Em khẽ chột dạ khi nhớ đến sự thật là mình trốn ra ngoài vì biết tin ba và bà nội sắp về đến nhà, khi họ về không chạm mặt em cũng đỡ đi phần nào. Sau đó đi lang thang đến khi nào họ ngủ thì em trở về nhà. Hôm nào xui xui thì gặp họ.
Dunk muốn nói như vậy cho hắn nghe nhưng em lại lưỡng lự dù cho em chẳng có nghi ngờ gì người đàn ông trước mặt, nhưng sao vẫn khó nói quá.
"Đêm hôm kia đi uống rượu sao? Tôi có thể ngửi được mùi cồn qua điện thoại luôn đấy."
"Ừm..."
"Vậy là đi dạo biển cũng không vui bằng chỗ đó à?"
"Không ph-"
"Vậy hôm sau đưa đi chỗ khác. Đến khi nào em thấy nơi đó thú vị hơn quán rượu thì thôi."
"Lỡ tôi vẫn không thấy thú vị hơn thì sao?"
"Tôi đưa em đi cả đời, đến lúc tôi chết mà vẫn không tìm được nơi thú vị hơn thì cho em uống rượu thoải mái."
"Nói điều gì xui xẻo không à..."
Không gian bỗng trở nên im bặt khi cuộc trò chuyện kết thúc không mấy ý nghĩa. Có nhiều suy nghĩ muốn nói ra nhưng trái tim lại không cho phép, sợ sẽ làm đối phương bị tổn thương.
"Nhìn tôi có đáng tin không?"
"Anh á hả? Hừm... cũng có."
"Vậy mà mãi vẫn chưa làm người ta chịu tin tưởng tôi, lòng người khó đoán thật."
"..."
"Mà thôi bỏ qua đi. Mai đi chơi không? Đi hâm nóng tình bạn."
"Có!"
"Vậy tôi đỡ em về, sương đêm xuống sẽ lạnh đấy."
Đỡ một đoạn thôi chắc cũng không bị phát hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | tình cờ
FanficNgười lạ Bạn cùng nhà Thiếu gia × vệ sĩ Bạn đời CẢNH BÁO: Truyện của tôi. Nếu không hợp sở thích hoặc không vừa mắt chi tiết nào vui lòng liên hệ qua ig (wattpad) hoặc rời khỏi đây.