[Buồn ngủ quá] Tui chưa kịp xem lại chính tả nữa, mí ng đọc đỡ nha hihu.
_____________
Dunk đã tiết kiệm tiền được một khoảng nho nhỏ nhưng vẫn chưa đủ để em tiếp tục học đại học, hồ sơ vẫn đang trong quá trình bảo lưu. Còn tính kiếm thêm việc gì khác để làm nhưng ngoài khéo léo ra em không có sức khỏe tốt để làm nhiều việc nặng nhọc cho nên cũng đang rất khó khăn trong chuyện này, nếm mùi đời sớm quá ha bạn nhỏ?
Dunk mắc kẹt trong suy nghĩ vớ vẩn của mình mãi rồi cũng đến lúc Archen về đến nhà vào lúc hơn mười giờ. Trong một ngày em chỉ đợi mỗi lúc này, có người trò chuyện đỡ phải suy nghĩ linh tinh chuyện khác. Nhưng hôm nay hắn về trễ quá, em còn có ít thời gian cho hắn thôi.
Rút kinh nghiệm thì lần này Archen có gọi cho em để em không phải nấu bữa tối và hắn đã gọi đồ ăn và nước ép mang đến cho bạn cùng nhà của mình.
"Chưa ngủ à em?"
"Chưa, đợi anh về."
"Đợi làm gì đấy? Vào phòng ngủ đi thức khuya không tốt."
Archen xoa tóc, dùng tất cả dịu dàng để năn nỉ em vào phòng và rồi cũng thành công.
Hắn vừa đi tiệc về nên tạm cho là đã no bụng rồi đi mặc dù đồ ăn không ngon bằng của Dunk nấu. Giữa đêm tối gió lạnh mà Archen với thân trên trần đứng ngoài đấy hóng gió. Đây không phải là thói quen hay sở thích gì của hắn, chỉ là vừa hoàn thành dự án không có việc để làm mà lại chưa muốn ngủ sớm nên hắn ra cho mát tí thôi, cơ bản là không biết lạnh.
Bên trong phòng, em nhìn cái hộp quà màu xám đan nơ xinh xắn trên tay, tâm thế hồi hộp như chuẩn bị làm điều gì đó trọng đại lắm. Muốn mang khăn len xám choàng cổ do mình tự tay đan ra cho hắn, chất vải len bông đó Dunk sờ vào cũng biết đủ ấm cỡ nào. Hắn đi sớm về khuya như vậy tặng món này cũng hợp lý, huống gì còn giúp mình nhiều đến thế cơ mà...
Em mở cánh cửa phòng đi ra ngoài phòng khách, tay giấu hộp quà sau lưng. Nhìn hắn đang đứng ngoài ban công mà tự dưng muốn hỏi bộ người này có chuyện gì hay sao mà lại ra bên ngoài uống rượu như thế, dễ bệnh lắm đó ạ.
Hắn nghe được tiếng đẩy cửa ban công nên quay đầu nhìn lại, người mà hắn vẫn luôn ao ước được gọi là 'em bé' vì lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu quá mức cho phép.
"Em ra đây làm gì thế? Không lạnh hửm?"
"Chen..."
"Ơi? Tôi nghe này."
"Tặng anh nè."
Dunk chìa hộp quà ra từ tay mình. Không ai có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này đâu, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu được mình. Em tự dưng lại đi tặng quà cho hắn mà còn là không nhân dịp gì nữa, muốn nên tặng đấy à? Trong lòng hắn đang đánh trống rộn ràng lắm rồi. Gió lạnh mùa đông cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nhận lấy hộp quà từ tay em, ngọt ngào nói cảm ơn.
"Tôi tự đan đó, không được chê..."
"Ấm thật đó. Cảm ơn em nhiều lắm."
Hắn lấy khăn choàng cổ ra ngắm nghía rồi dang tay choàng lên cổ Dunk trong ánh nhìn ngơ ngác của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | tình cờ
Hayran KurguNgười lạ Bạn cùng nhà Thiếu gia × vệ sĩ Bạn đời CẢNH BÁO: Truyện của tôi. Nếu không hợp sở thích hoặc không vừa mắt chi tiết nào vui lòng liên hệ qua ig (wattpad) hoặc rời khỏi đây.