Cốc cốc...
Cốc cốc...
Đã ba lần gõ cửa và ba lần đó hắn đều đưa vào cho em đồ ăn. Dunk ăn và nhận ra tâm trạng chỉ khá hơn thôi chứ cũng không hết buồn được.
Cho đến lần gõ cửa thứ tư, từ nãy đến giờ em không còn ngồi trên giường mà chuyển xuống ngồi dựa lưng vào cánh cửa ăn đồ ăn hắn đưa vào. Lần gõ cửa này em mới đứng dậy mở cửa ra, Archen không đưa đồ ăn vào nữa mà thay vào đó là bàn tay của hắn.
Nếu như đồ ăn của anh không thể làm em vui lên thì anh vẫn ở đây, đưa tay vào để em thấy rằng hắn không hề bỏ rơi em giây phút nào cả, chỉ là em có đang cần hắn hay không mà thôi.
Dunk nhận ra rồi, từ nãy đến giờ em đều ăn đồ ăn hắn đưa vào nhưng chẳng hết rơi nước mắt được vì ngay lúc này em cần nhất vẫn là hắn- cần có người dỗ em.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, hắn nắm chặt lại đẩy cánh cửa kéo em ra, không có trúng cái trán của em đâu nhé, nhà nội đảm bảo.
Dunk không nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng Archen thì luôn muốn nhìn vào mặt của em, nhìn vào để còn biết mà lau đi nước mắt.
"Xin lỗi em nhưng ở ngoài này tôi sốt ruột lắm, không biết bên trong em đang như thế nào cả."
Người thương em thật lòng sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi khi tâm trạng em đang không ổn và đặc biệt là em không ở cạnh mình. Từ lúc em về nhà với cái mặt buồn hiu đó đến bây giờ Archen chẳng khác nào là đang ngồi trên đống lửa.
"Em muốn tôi làm gì cho em không? Ví dụ như là đi ra khỏi nhà để em yên tĩnh cũng được."
Xàm thiệt chứ. Anh mà đi ngay lúc này là tôi sẽ khóc bể nhà luôn cho anh xem với lại cũng chẳng ai đi dỗ người khác bằng cách như anh hết, Dunk thầm nghĩ.
"Anh...anh hong làm việc sao?"
"Em như thế này làm sao tôi làm việc được?"
"Xin lỗi... tôi ổn rồi."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc phía trước đang che phủ đôi mắt của em. Tóc em bé dài hơn rồi này, trông dễ thương mà thương chẳng dễ chút nào. Cơ mà em chịu nói chuyện là hắn mừng rồi.
Không biết đã dỗ hay nói chuyện gì với em nhưng mười lăm phút sau Dunk đã ngồi bên cạnh hắn xem hắn làm việc. Nhìn đôi mắt đỏ hoe đó hắn xót lắm nhưng bạn nhỏ kia cứ một hai kêu anh hãy lo công việc của mình, còn bạn thì ổn.
"Tôi nằm lên chân của anh được không?"
"Ừm được chứ. Ngủ ngon nha, ngày mai tôi nghỉ làm ở nhà với em."
"Anh sợ tôi buồn rồi có chuyện gì nữa à?"
"Không có, muốn ở bên cạnh em thôi."
_________________Hắn ở nhà cả một ngày nhưng Dunk thì không thèm đếm xỉa đến hắn vì suốt hôm nay em chỉ tập trung vào thiết kế cho xong cái vòng cổ mà bạn cùng nhà đã tạo ra việc làm cho em.
Lúc làm việc Dunk ghét nhất là bị ai đó làm phiền bên cạnh mình, hắn biết điều đó vì cứ mỗi khi hắn tới hỏi Dunk cái gì thì hai hàng lông mày của em cau có lại trước rồi sau đó mới nghe xem hắn nói sau. Dunk cau mày là hắn quíu người lại rồi, đời này sợ nhất là bị giận cụ thể là bị Natachai giận.
![](https://img.wattpad.com/cover/363369717-288-k117014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | tình cờ
FanfictionNgười lạ Bạn cùng nhà Thiếu gia × vệ sĩ Bạn đời CẢNH BÁO: Truyện của tôi. Nếu không hợp sở thích hoặc không vừa mắt chi tiết nào vui lòng liên hệ qua ig (wattpad) hoặc rời khỏi đây.