Đã bốn ngày liên tiếp cả hai chưa gặp và nói chuyện với nhau, nếu có gặp cũng chỉ là nhìn thoáng qua một chút sau những lần hắn chở ông Pat về.
Dunk hay nghĩ bậy lắm, em còn sợ là hắn không muốn gặp mình nữa kìa. Đưa đón đi học có một buổi đầu tiên rồi cũng không làm nữa, khác với hắn trước kia là làm ầm lên để được đưa đón em đến nơi em muốn. Bị nguội lạnh hỏ?
Vì thói quen trước kia nên cũng hiếm khi Dunk đồng ý cho tài xế đến chở mà chỉ đi bộ về thôi, từ nhà cho đến trường học cũng không xa lắm. Tầm hơn năm giờ chiều là em sẽ đi bộ về đến nhà. Hôm nay trùng hợp vào nhà lại thấy hắn và ông Pat đứng ở trong vườn, dáng vẻ như là đang trò chuyện thường ngày với nhau.
"Con về rồi à?"
"Dạ, chào ông ngoại."
"Vào nhà đi, ông vừa kêu dì giúp việc chuẩn bị thịt xiên nướng cho con đó."
Dunk vâng lời ông rồi chạy vào nhà không đếm xỉa đến người bên cạnh.
"Không chào a- cái thằng nhóc này!"
"Chắc em ấy vừa đi học về nên mệt thôi đấy ông, không sao đâu ạ."
"Con vào ăn với em đi, ông đi tỉa nốt mấy cái lá sâu."
Công việc có bận rộn thế nào thì ông Pat vẫn rất dành thời gian cho mấy cái chậu cây trong vườn nhà mình mà ông đặc biệt yêu thích. Cứ chăm thuốc rồi tỉa lá tưới nước cho bọn chúng mãi, thiếu một ngày là không chịu được.
Archen theo lời ông vào bên trong, theo lời ông là một mà theo tiếng gọi con tim là mười. Muốn xem thử bạn nhỏ kia có phải là quên hắn thật rồi không. Nói không phải là khoe, mà trong căn biệt thự này tìm được nhau cũng rất khó, tìm được rồi thì cố mà giữ lấy nhau nghe chưa?
Ở phòng chính thì không thấy, cũng đoán được là vì ở đây không gian rộng quá mức, ngồi một mình cũng thấy cô đơn. Mà thịt xiên nướng đem lên phòng ngủ ăn thì có vấn đề lắm nên hắn không tìm ở trên đó. Vẫn còn một phòng nhỏ đúng như hắn đoán là em ở đó. Căn phòng thoáng có màn ảnh rộng để xem phim tùy thích kèm theo ba bốn cái ghế lười xếp không theo quy tắc.
"Trốn trong đây à?"
Dunk khẽ giật mình nhìn ra bên ngoài cửa đã thấy thân hình vững chắc "đen thui" nhìn chằm vào em. Thiếu gia đang có chút giận giận dỗi dỗi người ta ấy nên là không muốn quan tâm, người ta mà không dỗ thiếu gia là thiếu gia không quan tâm đâu.
"A, quên mất! Cậu chủ làm gì trong đây vậy? Tôi vào với cậu chủ một chút được không?"
Đó, rõ ràng là lời nói không hề có chút nào gọi là thành tâm muốn làm hòa, hoặc là cái vị này không biết thiếu gia đang giận.
"Không trả lời xem như là đồng ý."
Hắn khụy gối thấp bên cạnh chỗ em nằm, ai kia giận lẫy quá nên quay sang hướng khác quyết không đụng mặt anh vệ sĩ hơi đẹp trai này.
"Tôi làm cậu chủ giận sao? Xin lỗi cậu chủ nhé."
"Không có giận cái gì hết!"
"Trên trán in chữ 'dỗi' to quá trời kia kìa mà còn giấu."
Mấy chị thấy chưa? Cái này rõ là ghẹo em rồi chứ có muốn dỗ chỗ nào đâu?
"Sao anh không mang con gấu bông qua cho tôi?"
"Tôi nghĩ em không cần nên giữ để ôm, vậy mai tôi mang qua cho em nhé."
Làm sao mà không cần? Con gấu đó là do hắn mua cho em mà, em ôm mãi nên quen rồi. Mà em ôm nó hơn hai tháng nay, bây giờ hắn ôm nữa hả? Mặt bé đỏ rồi nè.
"Ở lại đây ăn tối đi."
"Ừ, về cũng không có ai nấu cơm cho ăn."
"Vậy sau này cứ ăn đi rồi về."
"Thôi, kì lắm."
"Anh cãi lời tôi hả?"
"Ừ, em nghĩ tôi sợ bị mèo cào hả?"
Dunk ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào hắn, lưu ý chút thì đây là hành động thể hiện sự tức giận của những người dễ thương.
"Bữa giờ anh chẳng đến gặp tôi..."
"Em nhớ tôi à?"
"Không có! Không hề có!"
"Ừm vậy thôi không trả lời."
Hai tay của hắn bỏ sang lên bên cạnh người em, cơ thể ngồi thấp nên nhìn chẳng khác nào là vừa đang nghe lệnh từ chủ nhân vừa nâng niu em trong vòng tay của mình vậy.
"Trả lời đi mà..."
"Mỗi lần tôi đưa ông ngoại về cũng đã hơn chín giờ. Em nghĩ xem, giờ đó mà tôi lên gặp cậu chủ thì có phải là không coi quy tắc ra gì không?"
"Lúc trước anh về sớm lắm mà? Sao gần đây về trễ vậy."
"Thì lúc trước tôi về sớm để ăn tối với em, phần công việc chưa xong thì tôi đễ tối làm. Nhưng gần đây nếu về nhà sớm thì cũng chẳng có ai nên tôi mới ở công ty trễ vậy đấy."
Dunk nghe đến đây thì cúi gầm mặt xuống. Hở một chút là với em, vì em. Bộ không có em thì hắn định sẽ mặc kệ sức khỏe của mình hả?
"Công ty của ông ngoại ép nhân viên quá à..."
"Không có ép gì hết, tôi là sếp thì phải làm việc nhiều thôi. Trước kia thì làm nhiều để mua đồ ăn cho cái người này ăn nè."
Hắn vừa nói vừa chỉ vào chân của em. Làm như Dunk ham ăn lắm ấy, do hắn tự mua cho em mà.
"Vậy bây giờ anh hong mua cho người ta nữa hả?"
"Người ta có muốn không?"
"Muốn ạ. Nhưng ăn đêm là mau lên cân lắm."
"Ừ đúng, vậy khi nào người ấy muốn ăn thì phải gọi cho tôi vậy."
"Anh chiều người ta quá rồi đó, người ta ỷ lại vào anh cho mà xem."
"Cũng được, để người ta khỏi phải bỏ tôi."
Đã xin theo đuổi em rồi nên em có làm phiền thế nào hắn cũng thấy chuyện đó quá đổi hạnh phúc. Muốn được làm cái này làm cái kia cho em, đơn giản vì thích thôi.
ae oi tớ dc 43.5đ ó, dui quó huhi
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | tình cờ
FanfictionNgười lạ Bạn cùng nhà Thiếu gia × vệ sĩ Bạn đời CẢNH BÁO: Truyện của tôi. Nếu không hợp sở thích hoặc không vừa mắt chi tiết nào vui lòng liên hệ qua ig (wattpad) hoặc rời khỏi đây.