Chương 11.2

36 5 0
                                    

Kể từ khi Xavi bị chấn thương, hàng tiền vệ ba người của Barca đã hoạt động rất tốt và không thể bị đánh bại. Truyền thông đã khen ngợi họ và một số phương tiện truyền thông cực đoan thậm chí nói rằng việc nghỉ hưu sớm của Xavi là một phước lành cho Barca. Phong cách chơi của anh ấy đã làm chậm sự tấn công của Barca và sự ổn định không ngừng của anh ấy đã làm trì hoãn sự đổi mới của Barca một cách nào đó.

Ý tưởng này đã được lan truyền rộng rãi, và có một số cổ động viên ủng hộ ý kiến này, Oscar đã đánh nhau trong một quán bar sau khi một người hâm mộ hô to: "Barcelona không có Xavi thật là quá may mắn quá!" sau khi giành chức vô địch Champions League.

Oscar không thể chấp nhận điều đó. Anh ấy không hiểu sao người hâm mộ có thể tàn nhẫn đến vậy. Xavi đã chơi cho Barcelona suốt 16 năm và giành được rất nhiều danh hiệu. Khi khen ngợi, họ không ngần ngại dành cho anh những lời tốt đẹp nhất. Nhưng khi bỏ rơi anh, họ không có bất kỳ sự thương sót nào.

Oscar say xỉn, ôm Xavi và khóc khi nói: "Em đã dành những năm tháng tuổi trẻ và tài năng nhất của mình cho Barcelona, nhưng sau cùng em đã nhận được gì chứ?"

Xavi vỗ vai anh và an ủi: "Đều vậy thôi. Mọi cầu thủ đều vậy."

"Nhưng em là em trai của anh." Oscar giữ đầu Xavi, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt anh.


Một phóng viên đã hỏi Guardiola ông nghĩ gì về điều đó.

Guardiola nói: "Mọi người luôn nhớ ai đã cứu họ khỏi vực sâu. Họ trân trọng người đó và gọi người đó là anh hùng. Họ không bao giờ nhớ những người đã mở đường cho họ để lấp đầy vực sâu và những người đã để họ không phải nếm trải cảm giác rơi vào vực sâu. Đối với tôi, Xavi là người đã mở đường cho tôi để lấp đầy vực sâu."

Đó là lòng tốt của Pep và Xavi đánh giá cao điều đó. Anh ấy đã gọi Pep để cảm ơn anh ta, và Pep nói rằng sự chuyển giao trơn tru giữa các tiền vệ là may mắn của HLV, nhưng là bất hạnh của Xavi. Giá trị của Xavi không còn được thể hiện nữa.

"Tôi chưa bao giờ là một người dẫn đầu tốt." Xavi nói. "Nếu thiếu tôi, Barca sẽ không phải chịu đựng nữa."

Guardiola hỏi Xavi: "Anh có buồn không?"

Xavi nói: "Trong lịch sử 100 năm của bóng đá, có một số cầu thủ sau khi nghỉ hưu đã tạo ra một tác động lớn đối với đội bóng và trò chơi. Nhưng hầu hết các cầu thủ đều rời sân bóng trong sự lãng quên." Sau khi nghỉ hưu, Xavi rất bình tĩnh, không thể hiện niềm vui hay nỗi buồn trên khuôn mặt. Trước khi bắt đầu World Cup, Puyol đã mời một số người bạn cũ đến để xem trận đấu. Nhưng Xavi từ chối và quyết định đi leo núi một mình.

Puyol nói với Guardiola, "Pep, anh có biết đây là lần đầu tiên Xavi từ chối xem một trận đấu, từ chối xem bóng đá không?"


Những lời cuối cùng của Puyol đã khiến Guardiola vào núi thăm Xavi, người có thể ngắm sao suốt đêm.

Guardiola mỉm cười hỏi Xavi: "Anh có biết tại sao tôi lại đến huấn luyện đội B ngay sau khi giải nghệ không?"

Xavi lắc đầu.

[Xavi Hernández/Lionel Messi] Time TravelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ