Sáng hôm sau, Lê Phi Phàm đang ngủ say thì bị đánh thức. Cậu mở điện thoại thấy còn chưa tới sáu giờ thì cảm giác như cả thế giới đều nổ tung. Cậu vừa kéo chăn lên đầu vừa kêu rên: “Chị Lan, chị có biết hôm qua em uống đến mấy giờ không? Em vừa mới ngủ chưa đầy ba tiếng, tha cho em đi, xin chị đấy.”
“Hôm qua Nhị gia ngủ ở Hành Vu Uyển.” Chị Lan kéo chăn bông nhắc nhở.
Chị Lan vốn là người làm bên nhà chính của Hoắc gia, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Chị là người duy nhất ở lại phụ trách cuộc sống hàng ngày của Lê Phi Phàm sau khi cậu bị Hoắc Uẩn Khải đá xuống ao.
Ngọc Kinh Viên chia ra làm nhiều khu nhỏ, Lê Phi Phàm sống ở nơi được gọi là Long Thúy Viên.
Lúc cậu rơi xuống nước còn chưa đến tháng tư, khi ấy thời tiết rất lạnh, hơn nữa có vẻ như thế thân bị Hoắc Uẩn Khải dọa sợ không nhẹ, cho nên lúc Lê Phi Phàm vừa xuyên đến thân thể này đã bị sốt cao một trận.
Trong lúc đang dưỡng bệnh, cậu đã tìm hiểu tình hình xung quanh nơi này, phải công nhận gia quy Hoắc gia có rất nhiều.
Vả lại Hoắc gia còn không phải gia đình giàu có thường thường mà là kiểu gia tộc lớn đã kéo dài trăm năm, quy củ một đống.
Có lẽ ban đầu thế thân không biết cách làm người, hơn nữa do xuất thân của cậu ta không cao nên những người phía dưới cũng không thèm để ý. Trong truyện viết cậu ta là trẻ mồ côi, lúc nhỏ được một ông cụ nhặt ve chai nhận nuôi, ông cụ mất một năm trước khi Lê Phi Phàm được Hoắc Uẩn Khải bao nuôi.
Lê Phi Phàm tự nhận mình có xuất thân phú quý, cha mẹ làm kinh doanh, về sau cậu cũng tham gia vào ngành sản xuất phim điện ảnh, tiếp xúc với không ít nhân vật nổi tiếng. Nhưng dù sao đây cũng là trong sách, không thể lấy tình huống thực tế ra để so được.
Cũng may đây là sản nghiệp tư nhân của Hoắc Uẩn Khải, nên thường ngày cậu không cần phải gặp gỡ nhiều người trong Hoắc gia.
Chị Lan không phải người nói nhiều, chị thích nhất là những bộ sườn xám tối màu kiểu cũ, đây là thói quen được hình thành từ lúc đi theo lão thái thái Hoắc gia.
Lão thái thái chính là bà nội của Hoắc Uẩn Khải, bà cụ qua đời đã lâu, cũng vì thế mà chị Lan xin sang bên này, nói là muốn thanh tịnh.
Chị đi theo lão thái thái nhiều năm nên trong Ngọc Kinh Viên, trừ Phúc quản gia ra thì chị là người có tiếng nói nhất.
Lê Phi Phàm cũng không nói thẳng ra cậu cảm thấy chị Lan giống như mẹ ruột của mình, thoạt nhìn dịu dàng nhưng lại rất có chính kiến. Lê Phi Phàm ngại chị Lan ở trong Hoắc gia lâu nên quan niệm về tôn ti đã ăn sâu bén rễ. Tuy kẻ khác đều nói cậu chỉ là tình nhân nhỏ được Hoắc Uẩn Khải bao nuôi, nhưng từ lúc cậu đến đây, chị vẫn luôn chăm sóc cậu chu đáo.
Sau nửa tháng tiếp xúc, Lê Phi Phàm đã thân thiết với chị Lan hơn. Bây giờ ở trước mặt chị, cậu càng ngày càng trở nên tùy hứng.
Cậu ôm chặt chăn không cho chị kéo đi. Trong lúc mơ màng, cơn gắt ngủ khiến cậu tức giận nói: “Hoắc Uẩn Khải thích ngủ chỗ nào thì ngủ, dù sao đây cũng là viện nhà hắn, kể cả hắn có ngủ trên lối đi thì cũng chẳng liên quan gì đến em!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi
Fiction généraleTác giả: Thính Nguyễn Thể loại: Hào môn thế gia, cường cường, thiên chi kiêu tử, xuyên sách, vả mặt, chủ thụ, 1x1, HE -------------------- Hoắc Uẩn Khải: lạnh lùng lý trí, con ông cháu cha, sếp tổng vẫn bị dí deadline như thường. Lê Phi Phàm: mỹ nhâ...