Chương 27

952 84 11
                                    

Tức thì trong đầu Lê Phi Phàm chỉ còn lại một suy nghĩ là phải tránh xa người này ra.

Tần Bách Dạ là ai cơ chứ, đó là tình địch nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Hoắc Uẩn Khải, là kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất trong dàn hậu cung của Thư Dịch Khinh, là nam hai và cũng là người có nhiều đất diễn nhất. Tuy cuối cùng hắn sẽ táng gia bại sản, thua trắng trong tay Hoắc Uẩn Khải, nhưng điều khủng khiếp hơn đó chính là —— Tần Bách Dạ là một kẻ điên.

Trái với Thành Dư Nam luôn yêu trong thầm lặng, Tần Bách Dạ lại chơi trò cường thủ đoạt hào.

Trong lòng độc giả, bối cảnh gia đình của hắn đã đủ để giải thích cho tất cả hành vi điên cuồng sau này: cha mẹ chết sớm, gia sản bị đoạt, ăn nhờ ở đậu nhà một người chú trong gia tộc, chịu đựng ngược đãi và tra tấn.

Hắn vừa ẩn nhẫn vừa am hiểu ngụy trang, sau khi lớn lên đoạt lại tài sản rồi trở thành người đứng đầu Tần gia khiến ai cũng phải nể sợ.

Gốc rễ của mọi ân oán trong các mối làm ăn của những gia tộc có lịch sử hàng trăm năm như Tần gia và Hoắc gia đã tồn tại từ lâu, hơn nữa mục đích ban đầu khi hắn tiếp cận Thư Dịch Khinh vốn đã không tốt.

Giống như cuộc chiến giữa những con thú đực, vì để đả kích Hoắc Uẩn Khải, hắn có thể vừa làm tổn thương Thư Dịch Khinh vừa nghĩ tới việc muốn giết cậu ta, song cuối cùng lại không kìm được mà yêu đối phương.

Hắn lừa gạt người khác bằng những lời lẽ dịu dàng, khi chân tướng bại lộ thì bắt đầu điên cuồng.

Dục vọng muốn phá hủy và muốn yêu thương đồng thời xuất hiện trên người hắn.

Độc giả hét to "Em chịu được".

Nhưng Lê Phi Phàm chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Tên điên kia không chỉ là kẻ thù trên thương trường của Hoắc Uẩn Khải mà còn là tình địch của hắn.

Chỉ cần Lê Phi Phàm có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ không chạy đến trước mặt Hoắc Uẩn Khải để dính phải chuyện xúi quẩy này, càng đừng nói tới việc dây dưa với Tần Bách Dạ.

Nhưng cậu đã quên mất, lẽ ra mình không nên biết Tần Bách Dạ.

Nhưng cậu đã lỡ thốt ra tên của đối phương.

Đây gọi là không đánh đã khai.

Tần Bách Dạ có vẻ hứng thú, hắn nhìn cậu nói: “Không ngờ cậu lại nhận ra tôi đấy?”

Lê Phi Phàm vừa mắng mình không tỉnh táo vừa dịch sang bên cạnh Hoắc Uẩn Khải: “Dù sao Tần gia cũng là danh gia vọng tộc ở Thịnh Kinh, ảnh chụp của ngài Tần chiếm đến tận nửa trang nhất các đầu báo hàng ngày, có ai mà không biết.”

Dường như Tần Bách Dạ đã chấp nhận lời giải thích này.

Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn Lê Phi Phàm, phát hiện sau khi cậu làm chuyện mờ ám thì dịch về phía mình, vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng dịu đi đôi chút.

Lê Phi Phàm nói xong bèn lập tức thở phào nhẹ nhõm vì phản ứng nhanh nhạy của mình.

Thật ra cậu không đọc báo, nhưng cậu nhớ rõ trong truyện từng đề cập tác phong của Tần Bách Dạ khác hoàn toàn với kiểu khiêm tốn của Hoắc Uẩn Khải, trên báo hoặc tạp chí thường xuyên đưa tin tức về hắn ta. Gần như giới truyền thông ở Thịnh Kinh đã chứng kiến quá trình hắn từng bước đoạt lại mọi thứ như thế nào, có được vị trí ngày hôm nay ra sao.

[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ