Lúc mọi người đang chen chúc trên sàn nhảy, đột nhiên bảy tám vệ sĩ dũng mãnh bước tới ngăn cách ra hẳn một khoảng trống, Lê Phi Phàm bị vây ở giữa đành dừng động tác lại. Tiếng nhạc đột nhiên tắt lịm, xung quanh có người sợ hãi, có người tò mò đánh giá. Lê Phi Phàm chỉnh sửa tóc tai lại một chút, bực bội ngẩng lên nhìn người đàn ông lưng hùm vai gấu trước mặt: "Khâu Hổ?"
Không thể trách cậu vừa liếc một cái đã nhận ra, ai bảo mặt mũi hai anh em nhà này quá giống nhau.
"Cậu Lê." Khâu Hổ gật đầu với cậu, nói: "Lầu hai, mời."
Lê Phi Phàm nhìn lướt qua lầu hai.
Ngay cả đội trưởng Khâu Hổ của đội vệ sĩ cũng đích thân tới đây, người trên lầu là ai cũng không khó đoán.
Tất nhiên Lê Phi Phàm sẽ không cho rằng Hoắc Uẩn Khải trăm công ngàn việc lại chạy tới nơi này để bắt cậu, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Sự trùng hợp đáng chết này.
Nhưng cậu không tỏ vẻ kháng cự, chỉ cầm lấy áo khoác bị ném ở ghế dài lúc nãy vừa được Khâu Hổ đưa cho, rũ rũ vài cái rồi nói: “Vậy đi thôi, dẫn đường đi.”
Lúc đẩy cánh cửa trên lầu hai ra, đúng thật là Lê Phi Phàm đã bị tình hình bên trong dọa một chút.
Cậu không ngờ bên trong lại có nhiều người như vậy.
Dưới lễ rửa tội của hàng loạt ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Lê Phi Phàm liếc một vòng đã nhanh chóng nhận ra Hoắc Uẩn Khải đang ngồi một bên. Cậu bình tĩnh bước qua, bày ra bộ dáng nhàm chán ngồi bên cạnh hắn, vừa tựa vào sô pha vừa nói: “Sao hôm nay Nhị gia lại có thời gian rảnh mà tới đây thế?”
“Có người chọc giận cậu sao?” Hoắc Uẩn Khải nghiêng đầu hỏi cậu.
Hôm nay Hoắc Uẩn Khải mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, thoạt trông còn điềm đạm hơn so với lúc còn ở Ngọc Kinh Viên.
Lê Phi Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói: “Nhị gia biết rõ mà còn hỏi, nơi này là chỗ nào, anh tới nơi này không phải chỉ để uống trà nói chuyện phiếm chứ.”
Từ sau khi Lê Phi Phàm xuất hiện, mọi người đều thầm kinh hãi.
Đến gần mới biết, vẻ kinh diễm thoáng qua ở dưới lầu không phải do khung cảnh phụ trợ mà do chính bản thân cậu vốn đã xuất sắc.
Trên người cậu vẫn còn hơi thở của trận cuồng hoan vừa rồi, cổ áo nửa mở, sắc mặt ửng đỏ. Xem ra lời đồn không phải giả, chỉ với vẻ bề ngoài này thì chuyện cậu thượng vị cũng không khó, cái khó là cậu lại dám quản cả Hoắc Uẩn Khải, mà hắn còn không hề tức giận.
Xem ra hắn thật sự rất chiều cậu.
Lại thấy Hoắc Uẩn Khải nói: “Hôm nay trong những người ngồi đây có không ít nguyên lão Hoắc gia, cũng coi như là trưởng bối của cậu. Vào cửa mà không cả chào hỏi một câu, sao có thể thất lễ như vậy.” Miệng thì nói cậu không có lễ nghi, nhưng một chút ý trách cứ cũng không có.
Những người khác vội vàng xua tay nói: “Đâu có đâu có, Nhị gia đừng khách sáo.”
“Đúng đúng, tùy ý là được, tùy ý là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi
قصص عامةTác giả: Thính Nguyễn Thể loại: Hào môn thế gia, cường cường, thiên chi kiêu tử, xuyên sách, vả mặt, chủ thụ, 1x1, HE -------------------- Hoắc Uẩn Khải: lạnh lùng lý trí, con ông cháu cha, sếp tổng vẫn bị dí deadline như thường. Lê Phi Phàm: mỹ nhâ...