Lê Phi Phàm nghi ngờ mình nghe lầm, phản ứng đầu tiên là “Nhầm lẫn à?” .
Bác sĩ chủ nhiệm khoa tim mạch giỏi nhất của bệnh viện tốt nhất Thịnh Kinh liếc cậu một cái. Đối với người bệnh luôn nghi ngờ bác sĩ, ông không cho sắc mặt tốt: “Cảm giác đau thắt vùng trước ngực và khó thở là biểu hiện điển hình của chứng tim đập nhanh. Ngoại trừ các biến đổi về bệnh lý có xu hướng rối loạn thì cũng có thể do yếu tố nào đó kích thích. Cậu có chắc là trước kia mình không có triệu chứng nào tương tự không?”
Lê Phi Phàm nghĩ thầm làm sao mình biết được thế thân trước kia có triệu chứng nào tương tự hay không.
“Chắc là... không có đâu.” Cậu dựa vào giường bệnh nói.
Đây là phòng bệnh một người cao cấp, thật ra các loại trang bị bên trong nhìn lại giống đồ trong phòng ở bình thường hơn. Phòng khách, sô pha, bàn trà và nhà vệ sinh riêng đều có đủ.
“Sao lại nói chắc là được!” Bác sĩ sắp 50 tuổi ít khi nhìn thấy thanh niên nào không chịu phối hợp như vậy. Nếu không phải thân phận đối phương không đơn giản, có lẽ ông đã mắng rồi. Hiện tại ông cũng chỉ gõ tay lên bệnh án, nghiêm túc nói: “Không thể xem tim đập nhanh là bệnh vặt. Tim đập nhanh thời gian dài sẽ gây ra các tình trạng nghiêm trọng như đau thắt ngực, suy tim, thậm chí nặng hơn là mất mạng. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà có thể coi nhẹ sức khỏe.”
“Được rồi, coi như tôi nói sai.” Lê Phi Phàm bị lật qua lật lại kiểm tra hơn hai tiếng, trừ lúc ở trên xe hơi khó chịu thì hiện giờ cậu cảm thấy mình rất ổn. Cậu bất đắc dĩ nói: “Không phải chắc là, mà là trước kia chưa từng có. Tôi chỉ ngủ mơ, khi tỉnh dậy cảm thấy trái tim hơi khó chịu, thế thôi.”
“Cậu mơ gì?”
“Cái này cũng phải hỏi?”
Bác sĩ lập tức quay đầu sang người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha: “Ngài Hoắc.”
Hoắc Khải Uẩn ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên từ hồ sơ, bắt gặp ánh mắt của Lê Phi Phàm đang ngồi trên giường bệnh.
“Ngoan ngoãn phối hợp.”
Lê Phi Phàm: “...”
Nói thật, cậu không thể hiểu tại sao một người bận rộn như hắn lại ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, cứ phái người đưa cậu đi bệnh viện không phải là đủ từ bi rồi sao?
Lê Phi Phàm: “Được rồi, chỉ là mơ thấy cha mẹ của tôi.” Dưới ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải và bác sĩ, Lê Phi Phàm nói dối không chớp mắt: “Tôi là cô nhi chưa từng gặp cha mẹ, đột nhiên mơ thấy họ cho nên có chút... Ừm, kích động. À, còn có, tôi lúc trước uống rượu, thức đêm. Đây là toàn bộ.”
“Tâm lý là nguyên nhân rất lớn dẫn đến tim đập nhanh.” Bác sĩ cau mày nói: “Trước khi phát hiện ra nguyên nhân cụ thể, cậu nên cố gắng tránh những tác nhân khả nghi. Việc đầu tiên là không hút thuốc, không uống rượu, tránh bị lạnh, thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, hơn nữa phải chú ý nghỉ ngơi thích hợp.”
Bác sĩ lặp đi lặp lại nhắc nhở một đống thứ.
Lê Phi Phàm hoài nghi vì Hoắc gia đầu tư bệnh viện này, nhất là do Hoắc Uẩn Khải còn ở đây nên vị bác sĩ này mới ra sức liệt kê tất cả những điều cần phải chú ý để nhét vào đầu cậu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi
Ficción GeneralTác giả: Thính Nguyễn Thể loại: Hào môn thế gia, cường cường, thiên chi kiêu tử, xuyên sách, vả mặt, chủ thụ, 1x1, HE -------------------- Hoắc Uẩn Khải: lạnh lùng lý trí, con ông cháu cha, sếp tổng vẫn bị dí deadline như thường. Lê Phi Phàm: mỹ nhâ...