Chương 17

974 95 12
                                    

Đã tối muộn nhưng còn có không ít người tới.

Ngoại trừ Trì Cận và Thành Dư Nam, mười phút sau ngay cả Khâu Hương và Cao Thăng cũng đến. Nhất là Khâu Hổ còn đưa theo hai xe vệ sĩ, một đám người đông nghịt chắp tay sau lưng vây quanh mảnh đất trống trước từ đường Hoắc gia, hình ảnh quá chấn động thị giác.

Lúc này Lê Phi Phàm mới thật sự tỉnh táo lại.

Cậu cầm khăn tay Khâu Hương đưa cho mình ra sức lau vết máu trên cằm.

“Đều ở đây, rất tốt.” Cậu nhìn một vòng nói: “Không ngờ một nhân vật nhỏ như tôi lại khiến các vị huy động nhiều nhân lực đến thế.”

Lê Phi Phàm trả khăn tay lại cho Khâu Hương, chuyển sang hướng Hoắc Uẩn Khải.

“Nhị gia.” Dưới ngọn đèn, lần đầu tiên đôi mắt của Lê Phi Phàm lạnh lùng như thế, không còn bộ dáng giả vờ đánh thái cực với người khác, cũng không phải tư thái thấp hèn khi đối mặt với Hoắc Uẩn Khải. Cậu nói: “Cái khác tôi không hỏi, tôi chỉ hỏi một câu, chuyện hôm nay rốt cuộc nên tính sổ như thế nào?”

Lúc này Khâu Hương tiến lên, nhíu mày nói: “Lê Phi Phàm! Sao cậu lại nói với Nhị gia như vậy.”

“Chị Hương à.” Lê Phi Phàm quay đầu lại nhìn Khâu Hương, nói: “Có phải chị cũng cảm thấy với thân phận của em, sao lại dám ngông cuồng như thế?” Tiếp theo cậu cười lạnh hai tiếng: “Tôi rõ ràng bản thân ở trong mắt các người tột cùng là cái gì, nhưng điều đó không có nghĩa ai chà đạp tôi thì tôi cũng phải chịu đựng. Hôm nay tôi cũng nói luôn, Lê Phi Phàm tôi không nhịn được cơn tức này.”

Khâu Hương nhìn cậu với vẻ khó xử.

Lê Phi Phàm hiểu cô, nhưng không có nghĩa cậu đồng ý với quan điểm của cô.

Thấy Cao Thăng vươn tay kéo Khâu Hương về, Lê Phi Phàm lại nhìn về hướng Hoắc Uẩn Khải lần nữa.

Hoắc Uẩn Khải đứng ở đó, Lê Phi Phàm không ngờ với thân phận của hắn mà lại tới đây tìm mình lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, chuyện này gần như không có khả năng xảy ra trong nguyên tác.

Nếu Lê Phi Phàm là người tự biết đủ thì có lẽ cậu sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Nhưng cậu biết bây giờ bản thân không còn đường lùi nữa.

Lui một bước là phải lui thêm nhiều bước nữa.

Cậu nói: “Mấy người thấy tôi đang chuyện bé xé ra to cũng được, cảm thấy tôi nổi điên cũng được, hôm nay có giết tôi thì tôi cũng không ý kiến, nhưng tôi muốn biết lập trường của mấy người.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn cậu một cái thật sâu, đột nhiên ra dấu tay gọi cậu qua.

Lê Phi Phàm lập tức bước đến trước mặt hắn.

Hoắc Uẩn Khải nhìn một bên khác, ra hiệu: “Thành Dư Nam, giải thích đi.”

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Thái độ của Hoắc Uẩn Khải có tác dụng hơn nắm đấm của Lê Phi Phàm.

Mặc kệ những người ở hiện trường đang nghĩ gì, mặc kệ Thành Dư Nam mặt mũi bầm tím, khóe miệng và mũi đầy máu vô cùng đủ chật vật, nhưng khi Hoắc Uẩn Khải lên tiếng, anh ta không hề phản kháng mà chỉ lau vết máu trên tay rồi đi tới.

[EDIT] Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ